Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Thương những tàn phai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giao mùa, khi làn gió mang hơi lạnh ào qua, những chiếc lá khô bứt khỏi cành rơi lả tả. Một chiếc lá rơi, một cánh hoa tàn, một buổi chiều nhạt nắng tạo nên khung cảnh tịch liêu với vẻ đẹp rất riêng. Có người bảo đó là cái đẹp của sự tàn phai.

images-7895.jpg
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Tôi có một góc ban công nhỏ, trồng mấy chậu hoa hồng. Mỗi sáng, tôi thường ra tưới nước, xem chúng lớn lên từng ngày rồi ra nụ, đơm bông. Những nụ hồng xinh tươi e ấp khoe từng cánh hoa mềm mại, tươi thắm rồi dần phai tàn, rơi rụng.

Mọi thứ trong cuộc sống đều không tránh khỏi quy luật sinh diệt của tạo hóa. Trời có lúc nắng, lúc mưa. Con người và vạn vật có lúc mệt mỏi, nhưng rồi theo chức năng mà tạo hóa ban cho, mỗi chúng ta đều chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc, nhiều khi cho đến khi đêm xuống. Và, sau đêm dài là sẽ đến ngày mai. Tôi yêu những bình minh, yêu cái rực rỡ của mặt trời giữa trưa, nhưng tôi cũng thương lắm màu hoàng hôn tím bàng bạc gợi một chút u hoài luyến tiếc.

Những chồi non xanh tươi luôn đem đến sự kỳ vọng. Sức sống của những chồi xanh ấy có lẽ sẽ đem đến cho chúng ta một cảm giác bình an nhẹ nhõm, nhưng những chiếc lá vàng rơi trong làn gió nhẹ chẳng phải là một cảnh tượng lãng mạn lắm hay sao. Những chiếc lá đi qua hết vòng đời, đã dâng hiến hết màu xanh để chở che cho những mầm non còn e ấp, giữ cho bầu không khí trong lành, góp phần xua đi cái nắng nóng giữa trưa hè, chắn gió bấc vào mùa đông. Chiếc lá dẫu đến lúc tàn phai, rơi rụng thì cũng góp phần nâng đỡ cho những hạt mầm để sự sống được tiếp nối.

Tôi thương cái rã rượi của những thân lúa không còn hạt sót lại sau mùa mang một màu vàng khô khẽ đu đưa theo gió nhẹ, yêu những đụn rơm vàng được chất rất khéo để rơm có thể giữ được chất lượng suốt những tháng mùa mưa. Thương bàn tay nhăn nheo, làn da rám nắng của má, mái tóc bạc của cha. Làn da ấy cũng từng căng đầy, mái tóc ấy đã từng đen mượt. Vất vả mưu sinh cùng sự nghiệt ngã của thời gian đã làm tóc phai màu, để lại những nếp nhăn. Năm tháng đi qua, những dấu vết ấy giờ đây cứ mỗi lúc lại rõ hơn trên chính mình và những bè bạn cùng thời.

Thấu hiểu quy luật của tạo hóa, chúng ta có thể tìm thấy trong tàn phai những vẻ đẹp riêng, ví như sự bình an sau giông bão. Sống với tất cả những đam mê, dành cho cuộc đời những yêu thương trọn vẹn thì sự tàn phai ấy không phải là đáng quý lắm sao! Thảm phượng rực đỏ trên sân trường hay những chiếc lá vàng xao xác trong gió thu là hình ảnh đẹp và gợi nhiều cảm xúc. Những mái nhà rêu phong cổ kính được gìn giữ qua nhiều thế hệ cũng có giá trị riêng.

Năm tháng cuộc đời của mỗi người đều có những giá trị riêng. Vẻ đẹp bé thơ hồn nhiên, bụ bẫm, vẻ đẹp ở tuổi mới lớn căng đầy tươi tắn, rồi trưởng thành như quả chín hồng tươi quyến rũ. Đến lúc gối mỏi chân chồn, hình hài hao gầy, tóc bạc da mồi thì vẻ đẹp trước thời gian ấy vẫn như còn mãi. Nó còn như đẹp hơn bởi những trải nghiệm, bởi những thứ đã tích lũy được. Vậy thì hãy yêu cuộc sống này, yêu những cái mới mẻ, hiện đại và thương lắm những tàn phai.

Có thể bạn quan tâm