Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Mùa nắng tươi lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cái vàng miên mải của nắng tháng Chạp giờ đã chuyển sang màu vàng trắng. Những đám mây xám còn sót từ mùa đông giờ đây dần tan hết, nhường lại cho bầu trời một màu mênh mông xanh thẳm. “Nắng tháng Giêng lên rồi!”. Câu nói thay cho lời chào. Cái nắng thật êm dịu, bởi nó là nắng của mùa xuân.
Dù ở tuổi nào tôi cũng háo hức đợi nắng tháng Giêng về-mùa nắng tươi lan. (ảnh minh họa)
Dù ở tuổi nào tôi cũng háo hức đợi nắng tháng Giêng về-mùa nắng tươi lan. Đó là mùa nắng đầu tiên và đẹp nhất trong năm. Nắng về tươi mới trên từng buôn làng. Trong nắng ấm, những “bông hoa tuyết” (hoa vông) trải tấm thảm trắng xóa khắp các triền đồi, nhà vườn, nhà rẫy của người dân. Nắng trở mình dìu dặt trên từng vạt nương, nắng sinh sôi, nảy nở trên mảnh đất cao nguyên lộng gió. Nắng tháng Giêng, con suối trước làng không còn hung dữ nữa bởi dòng nước đã vơi cạn dần. Dưới nắng trong veo, từng viên đá cuội lấp lánh ánh lên những sắc màu. Bên suối, chùm hoa anh đào phơn phớt màu hồng tím, khoác chiếc áo mới của tháng Giêng. Nắng tháng Giêng không cháy bỏng như nắng trưa hè nhưng lưng ba vẫn ướt đẫm mồ hôi. Ba má một đời bám rẫy. Không có điều kiện như nhiều hộ gia đình dùng hệ thống béc quay tự động, ba phải kéo ống nước dưới suối để tưới tắm cho cây cà phê. Rồi tới khi hoa cà phê trĩu cành, má lại loay hoay với đàn ong nuôi. Giọt mật tháng Giêng ngọt vàng, có mùi thơm nhẹ đặc trưng của hoa cà phê-loài hoa đượm nồng hương của đất, cho tôi biết yêu những ngày nắng đẹp quê hương.
Nắng không những thầm thì cùng buôn làng mà còn dang tay chào đón những khấp khởi phố thị. Bước xuống phố, nghe từng giọt nắng ùa về trong vắt. Nắng ấm cả những lời chào của mọi người lúc chạm mặt nhau. Những ngày nắng tháng Giêng mới nồng nàn làm sao! Từng con phố, đường làng đều rực lên sắc màu của cờ hoa. Khắp nơi rộn rã những lễ hội dân gian truyền thống. Và nắng tháng Giêng cũng đã bắt đầu chạm vào guồng quay của công việc. Phố núi lại đón những người lao động từ các miền đổ dồn về, tay xách nách mang đủ thứ quà quê, ai cũng vội vàng, ai cũng muốn hòa mình vào màu nắng đang reo vui đâu đó khắp nẻo đường. Trẻ con háo hức trong ngày quay trở lại trường học, còn bố mẹ tất bật quay trở lại công việc. Phố chật chội thế nhưng người ta vẫn nâng niu lắm cái nắng tháng Giêng.
Tôi đã đi qua rất nhiều mùa nắng tháng Giêng. Màu nắng hiền hòa, dung dị biết bao! Tôi nâng trên tay một vòm đầy ươm nắng, nghe nắng cười giòn giai điệu tuổi thơ...
 Nguyễn Thị Diễm

Có thể bạn quan tâm