Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Ngày đông có nắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã quen với nếp lạnh nên khi đông về, Pleiku như gặp lại bạn cũ. Trong thời khắc như thế, tôi thường dành nhiều thời gian nhìn lại những ngày đã qua để miên man cùng hanh hao nắng lạnh. Bởi với tôi, nắng mùa đông không chỉ xua đi vẻ buồn cố hữu mà còn thắp lên niềm hy vọng trong tim mỗi người.

Sở dĩ nắng mùa đông thường rất mong manh là bởi ánh nắng chỉ xuống khoảng độ từ giữa trưa và cũng chỉ kéo dài chừng 5 tiếng đồng hồ. Đó là ngày có thể không nhìn thấy mặt trời và thỉnh thoảng đụn nắng lớt phớt rồi suy yếu hẳn. Sớm mai về phố, người cũng giấu vội nét lạnh sau chiếc ao phao được kéo cao cổ.

Sáng thức dậy, gặp ngay bầu trời bàng bạc, màu xám ngắt chìm trong sương và bảng lảng trắng. Thấy nắng phơi mình trên bậu cửa, đủ ánh sáng để ai đó ngắm nhìn cây bàng già ngay trước sân đã rũ bỏ và thôi tiếc nhớ sắc lá vàng cuối thu. Những tán bàng sắc đỏ đồng long lanh ngay đầu đường Quyết Tiến nhà tôi, chúng đan thành từng lớp dưới nắng dịu ngọt và trở thành một dáng cây mơ màng, rực rỡ giữa nền trời đông phố núi Pleiku.

Minh họa: Huyền Trang


Ngồi mãi ở nhà rồi cũng thấu tỏ nỗi gò bó, bèn dắt xe dạo phố dưới cái lạnh căm căm. Thong dong ngược dòng, ngược gió, ngược dốc trong giá lạnh mà ngắm phố xá. Nhìn hơi ấm đang lan tỏa trên những gánh hàng rong vẫn ngày ngày trọn vòng con phố, tất bật giữa dòng người vội vã. Lại ước mong được sà vào góc quán quen thuộc ngay đường Hoàng Hoa Thám để thả lòng mình cùng làn khói mỏng tang của ly cà phê nóng ấm. Vừa thưởng thức ly cà phê ép sóng sánh màu nâu đậm, vừa lặng ngắm tia nắng xuyên qua tán lá long não, tạo thành các “ray” ánh sáng huyền ảo. Tôi có cái thú chọn ngồi quán vỉa hè, cạnh ngã tư người qua tấp nập. Mặc cho gió táp vào người, rủ rỉ chuyện trò, tâm sự mến thương với đám bạn, cứ thế mà đi qua mùa đông một cách bình thản nhất.

Có quãng thời gian xa thành phố ngay lúc đông về, tôi nhớ quay quắt từng con đường, dốc phố đổ nghiêng bóng nắng với cậu bạn thời trung học. Tôi đưa tay hứng vài giọt nắng nhảy nhót trên mặt bàn mà chợt mỉm cười. Lạ thế, chỉ một chút nắng ấm áp của mùa đông đã làm tan đi bao phiền muộn, làm nguôi nhớ kỷ niệm xưa. Bất chợt, dòng tin nhắn ùa về: “Làm gì đó bạn? Sáng mùa đông như này, mình nhớ bạn và Pleiku da diết!”. Thành phố rốt cuộc bằng cách nào đó đã cố gieo vào lòng chúng tôi những mùa đông gần thì thương, xa thì nhớ. Giờ này, bạn đang nương mình nơi mùa đông xứ lạ. Những gì thân thuộc, những điều giản dị, chắc bạn cũng như tôi, ngồi mà nhớ rưng rưng.

Rồi có những sớm mùa đông, cảm giác gió lạnh len lén trườn qua trước mặt. Rất hiếm hoi mới có vài sợi nắng hắt bóng liêu xiêu của má ngoài sân. Má đeo chiếc khẩu trang màu xanh, lụm cụm xách ghế ra trước hiên ngồi phơi nắng. Má lẩm nhẩm: “Má già, lạnh quá con ơi! Chỉ thèm nắng đông cho lòng ấm áp”. Có hôm, tôi thấy má ngồi đó thẫn thờ, hoài niệm đời mình từ những nắng mai; từ sáng đến trưa, cho đến khi chút nắng lẻ loi, yếu ớt tan đi, má nhìn theo tiếc nuối, thở dài. Tôi thương nắng đông cũng vì thế, sự say đắm khó mà giải mã ngay được, trong cái khung cảnh ngỡ là bình thường, quen thuộc, gần gũi ấy.

Tôi mong sẽ sớm gặp lại cái không khí mỗi khi tới trường, nghe đồng nghiệp lao xao nói về nắng mùa đông thương nhớ. Lúc đó, chúng tôi ai cũng lặng im, mắt dõi ra sân trường, tươi vui rạng rỡ nụ cười khi thấp thoáng những chiếc áo trắng tinh khôi với khăn quàng đỏ thắm, nô đùa chấp chới dưới bóng nắng. Giờ chỉ còn niềm tiếc nhớ! Vẫn mong ngày mai ấm áp, tin vui để mình điềm nhiên đi qua những chơ vơ, ngơ ngác, bỡ ngỡ, khát khao vì một ngày đông luôn có nắng.

NGUYỄN THỊ DIỄM
 

Có thể bạn quan tâm