Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Ngày hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vào hạ, cành ngọc lan cách cửa sổ một mái nhà lại lác đác cánh thơm, mùi hương ngọt ngào đón lấy ánh nắng ban sớm và làn gió đêm cứ vậy mà len lỏi vào phòng, ướp đẫm cả chén trà trong. Sau một tuần nắng thiêu khắp ngõ, cơn mưa mà mọi người trông đợi cũng đã đổ xuống, mưa lập tức làm dịu vòm không, gột sạch bầu trời, làm cho mùi hương ngọc lan vốn nồng cũng nhẹ nhàng và mát lành hơn.
Trường tôi học được di dời về từ lòng hồ sau khi xây đập thủy điện, cạnh dãy nhà ăn bán trú có một khu vườn. Mỗi khi trời trở nóng, chúng tôi đều trốn ngủ trưa để ra đó nô nghịch. Tường bao không được tu sửa đã lâu, bở mục thành từng mảnh, nơi chân tường có một rãnh nước trổ qua, mọc đầy rong rêu và cỏ nước. Nước ở rãnh rất trong, có lẽ nó tới từ một mạch ngầm nào đó ẩn dưới lòng đất. Chúng tôi xắn gấu quần gấu áo, vục xuống nước đã cảm thấy khoan khoái và vui thích, bấy giờ hạnh phúc chỉ là những điều nhỏ nhoi đó mà thôi.
Đến ngày nghỉ hè, chúng tôi lại chui qua bờ rào để vào trường, đích đến vẫn là lạch nước đó, chẳng rõ tép và cá con chui vào tự nơi nào, sống đầy dưới những bụi cỏ ngập nước. Trời quang tạnh, xanh ngắt, chẳng có lấy một gợn mây. Tôi vớt cá, bạn cho chúng vào một cái chai nhỏ, bỏ thêm một nhúm rêu trơn trơn, dính dính, sau đó tất thảy nhảy chân sáo mà xách về. Nắng chiếu dọc con đường trải bê tông, hun nóng không khí, khiến cho không gian như nhão ra, cảnh trí tan thành ảo ảnh. Cá bảy màu được thả bơi trong bình, lặng lẽ nhìn quang cảnh lạ lẫm, tôi không chịu được ánh mắt của nó nên thả xuống hồ nhân tạo gần đó. Đàn cá quẫy mình lẩn xuống đáy sâu, mất hút.
Ảnh minh họa.
Chưa tàn bữa cơm chiều, bạn bè đã đứng ngoài cổng gọi í ới. Sau đó cảnh tượng như đã lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp tục diễn ra, thu dọn xong xuôi, tôi lại vội vàng ôm chiếu cói trải ra sân. Gần chục đứa trẻ ngồi quây ra sân, cũng có đứa tiện tay đi trêu mấy con sâu đang chiếm cứ chậu hoa sứ xếp cạnh tường, thấy con vật nhỏ đó giương râu lên nghênh chiến thì lấy làm khoái chí lắm. Gió hây hây vờn bên tóc mai, mang theo hương hoa đúng vụ, mùi quả chín mọng trong vườn. Trong lùm cỏ bên ngoài bờ tường, tiếng dế rúc lên từng hồi, chẳng chịu kém cạnh, một chú ếch con cũng cất tiếng theo. Đám con trai bèn đi tìm mấy cái ống bơ đi vồ dế, chúng tôi lần đi theo.
Trăng mùa hạ vằng vặc treo cao, tỏ rạng. Đường trăng mang sắc trắng nhờ, dù đã gần mười giờ tối song trời vẫn sáng như chớm mai. Bầy trẻ đi lẫn trong trăng. Đom đóm ẩn trong bụi cây bị đánh động, bay lên thành đàn, tản mát khắp vòm không, biến cảnh vật vốn dĩ đã mờ ảo lại càng huyễn hoặc. Dần dà tôi cũng chẳng rõ con đường trăng đó dẫn tới đâu. Con đường vô định kéo dài như dải lụa, chẳng có điểm đầu và điểm cuối.
Thiều quang tựa vó câu lướt qua cửa sổ, mười mấy năm trôi qua, vầng trăng vẫn là vầng trăng của ngày xưa, còn những gương mặt quen cũ nay lại trở nên lạ lẫm. Thuở nhỏ thích cùng bè bạn ruổi rong đó đây hòng muốn nếm hết thảy phồn hoa, nhưng sau này chưa kịp trải nghiệm hết thì lòng đã nguội lạnh, người năm xưa đều ly tán. Mà tôi vẫn chưa muốn tỉnh giấc mộng cũ, tựa hồ chỉ cần mở mắt ra là sẽ lại nghe thấy tiếng ve ồn ã trưa hè.
PHẠM THÚY QUỲNH

Có thể bạn quan tâm