Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Như mối lương duyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không phải nhà báo cũng không phải người viết chuyên nghiệp, nhưng cứ vào dịp có sự kiện quan trọng của những người làm báo thì trong tôi cũng chộn rộn theo những niềm vui cùng bạn viết. Những con chữ đến với tôi như một mối duyên lành với đủ mọi cung bậc cảm xúc và tôi luôn biết ơn những con chữ bé nhỏ ấy.
Công việc của tôi cũng gần gũi với việc viết lách. Hàng ngày đọc sách, chuẩn bị bài vở lên lớp, tôi dần tích lũy cho mình vốn ngôn ngữ và kiến thức bổ ích. Rồi một ngày, tôi miệt mài viết ra những con chữ đầu tiên của mình về cuộc sống xung quanh. Những điều đơn giản mà tôi nhìn thấy, tôi cảm nhận được, tôi suy nghĩ…
Được bạn bè khích lệ, tôi mạnh dạn gửi cho các báo, tạp chí và hồi hộp mong chờ. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác vui sướng khi lần đầu tiên có bài được đăng báo, niềm vui cứ ngân ngấn trên nét mặt, trong ánh mắt và lan sang cả người khác. Giờ tôi đã có bài được đăng báo thường xuyên hơn, nhưng niềm vui mỗi lần thấy tên mình xuất hiện đâu đó thì vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Nhờ viết báo mà tôi có thêm những người bạn. Họ như những người thầy uốn nắn, chỉ dạy thêm cho tôi kỹ năng nghề viết; những bạn viết cùng chia sẻ niềm vui về những bài viết mới, những thành quả gặt hái được; lại có cả những bạn đọc chưa từng gặp nhau nhưng cũng gọi điện, nhắn tin động viên khích lệ… Tất cả những điều ấy như liều thuốc tinh thần khiến tôi phấn chấn và cũng nhắc tôi phải cố gắng hơn, nghiêm cẩn hơn, có trách nhiệm hơn với những gì mình viết ra.
Nghề viết rèn cho tôi óc quan sát, trí tưởng tượng và sự cẩn trọng. Mỗi một điều viết ra luôn được tôi nghiền ngẫm trước khi đặt tay lên bàn phím. Tôi luôn có suy nghĩ rằng, những gì mình viết ra có thể chưa được hay, bởi mỗi người sẽ có một cách cảm nhận, một năng lực khác nhau. Nhưng chữ nghĩa là hình ảnh đại diện, cũng coi như là một thứ “thương hiệu” cá nhân nên phải tự kỹ lưỡng với chính mình. Sự cẩn trọng trong câu chữ cũng là một cách tôn trọng người đọc.
Minh họa: Huyền Trang
Cũng nhờ việc viết lách, thỉnh thoảng tôi được tham gia các lớp tập huấn, trại sáng tác cũng như các chuyến thực tế. Những chuyến đi giúp tôi mở mang nhiều điều, gặp gỡ nhiều người và học hỏi được nhiều hơn. Nhờ thế, những niềm vui cũng góp mặt ngày một nhiều, làm phong phú thêm cho cuộc sống trước đây vốn chỉ quẩn quanh nơi bục giảng của tôi.
Tôi vẫn đang ngày ngày cần mẫn dạy học và thuận theo nghiệp viết, vừa viết vừa học hỏi để bổ sung và tự hoàn thiện mình, để giữ những con chữ nhỏ bé ở bên mình. Trong suy nghĩ của tôi, viết lách là việc khó, nhọc tâm, đòi hỏi sự nhẫn nại và rất nhiều điều khác. Nếu không kiên trì, rất có thể một ngày nào đó, tự nhiên sẽ thấy những con chữ trong đầu mình trôi đi đâu mất, như thể đang đứng trước sa mạc, khô kiệt không một bóng cây xanh. Nghĩ vậy, nên tôi vẫn nuôi dưỡng xúc cảm, để chữ nghĩa như một dòng nước mát lành khe khẽ róc rách những giai điệu nhẹ nhàng ngân lên, hòa chung vào cuộc sống mà tôi luôn thương mến.
ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm