Từ nhỏ đến lớn, trong gia đình và ở trường học, chúng ta đều được cha mẹ, thầy cô chỉ bảo rồi từ đó mà hình thành nên lối ứng xử sau này. Đó có lẽ là một trong những bài học đầu tiên, cơ bản nhất trong những bài học làm người.
Tôi vẫn thường cho rằng, cảm giác tuyệt vời nhất trong cuộc đời con người của bất cứ ai là khi được bàn tay nhỏ xíu như thiên thần của đứa con thơ vừa mới lọt lòng huơ huơ rồi bấu chặt ngón tay mình. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ như ngưng lại, chỉ còn tồn tại một cảm giác yêu thương sâu thẳm. Nắm tay con trên mọi đoạn đường con đi từ bé tí ti cho đến lúc trưởng thành, từ ngày đầu tiên đi học, khi con chẳng may trượt ngã cho đến lúc con biết lần tìm tay mẹ để an ủi vỗ về. Hạnh phúc của một người mẹ đôi khi chỉ giản đơn đến vậy.
Những cái siết tay bè bạn cho ta có một tuổi thơ hồn nhiên trong sáng với những trò chơi dân gian giữa đêm trăng. Ở đó, tâm hồn ta được tưới mát bằng thứ ánh sáng và tình cảm thuần khiết, để rồi sau này cứ đau đáu nhớ về niềm ký ức tinh khôi ấy mà thương nhớ, mà thổn thức hai tiếng “quê hương”.
Cái nắm tay rung động đầu đời dễ hồ mấy ai quên được. Đôi khi, hình ảnh đó cảm xúc đó theo chúng ta suốt cả hành trình dài rộng sau này cho đến khi mái tóc hóa mây chiều. Cái nắm tay đầu tiên khởi đầu cho một mối quan hệ thân thiết gắn bó neo giữ những tình cảm ấm áp yêu thương. Cũng cái nắm tay ấy nhưng trong khoảnh khắc chia ly lại làm lòng buồn đến mấy. Hạnh phúc, khổ đau là hai trạng thái luôn song hành trong cuộc đời mỗi người. Và, cái nắm tay đồng cam cộng khổ để gia đình bền chặt có lẽ là niềm mong mỏi nhất của tất thảy mọi người.
Đôi khi trên đường đi, bất chợt tôi gặp hình ảnh cụ ông cụ bà nắm tay nhau tản bộ. Hẳn là họ đã nắm tay nhau suốt một hành trình dài. Trong hành trình ấy, sẽ có những ấm áp chia sẻ, có những hờn dỗi, trách móc... Nhưng hơn hết, chắc chắn có cả những cảm thông thấu hiểu, để rồi tay vẫn tìm tay trong những tháng ngày tiếp nối.
Bỗng nghĩ đến cái nắm tay của những người thân yêu trong phút giây biệt ly. Khi ấy, cái nắm tay, níu tay có giá trị hơn liều thuốc giảm đau. Giữa lằn ranh sinh tử, cái nắm tay như là niềm tin duy nhất còn lại trên đời để mà gửi gắm bao nhiêu lưu luyến, thương yêu và nuối tiếc. Sự ấm áp lan tỏa từ đôi tay của người thân trong nhập nhòa sáng tối hẳn sẽ giúp người đi nhẹ nhàng thanh thản về với mây trời.
Sau cái nắm tay là một trời lưu luyến truyền trao năng lượng an lành. Lại thấy biết ơn những cái nắm tay trong đời để tôi vượt qua giông bão cuộc đời một cách bình thản, nhẹ nhàng. Tôi lại nhắc nhở mình giữ đôi tay vừa đủ ấm để một ngày nào đó, đôi tay này lại nắm lấy một bàn tay.