Cô ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, lắng nghe lời hát của hai anh em nhà Everly phát ra từ chiếc loa như đang ngân nga theo tiếng mưa: “I know how to hide all my sorrow and pain. I’ll do my crying in the rain…” (Tôi biết cách để che giấu mọi niềm đau và nỗi buồn, tôi sẽ khóc trong mưa…).
Chợt nhớ, ngày xưa cũng trong cơn mưa xối xả ở cái thành phố đầy sôi động này, cô sinh viên năm cuối chia tay người yêu lên tàu về quê cưới vợ với “trái tim rỉ máu”, nhưng quyết không để bạn thấy mình đang đau đớn thế nào. Chỉ đến khi tiếng còi tàu rúc lên, cô mới quay đi, nước mắt cùng nước mưa tuôn trào trên má…
Cô sinh viên ngày ấy thích đi trong mưa để tận hưởng cảm giác những giọt mưa mát lạnh táp vào mặt, vào tóc. Thích ngắm dòng xe hối hả tranh thủ đi về trốn mưa, nhìn những giọt mưa lướt trên những con kênh đầy ăm ắp nước, những vỉa hè phủ kín quả dầu rụng trong một cơn gió lốc trước cơn mưa… Dù mưa, cô vẫn cảm thấy ấm áp được ngồi sau xe “ai đó” chạy vòng vèo trên con đường lả tả lá me bay…
Đã bao năm trôi qua, cô sinh viên năm ấy nay đã thành một phụ nữ trung niên với nhiều thăng trầm được mất, thêm các trách nhiệm ràng buộc. Tim đã thôi thổn thức rung từng nhịp theo tiếng mưa, sở thích đi trong mưa cũng đã không còn hồn nhiên như trước nữa. Giờ đây, sớm chiều đi cùng với cô có hai đứa nhóc ríu rít. Trẻ con thành phố thì không quen dầm mưa đội nắng như tuổi thơ ngày xưa của cô. Mưa bây giờ không còn như mưa ngày xưa, mà thực tế, nhiều lo toan hơn.
Nhưng, mưa vẫn là cách đơn giản và thân thuộc giúp cho mọi buồn phiền thất vọng, khổ sở có thể thỏa thê trôi đi trong làn nước. Nào là áp lực công việc, cơm áo gạo tiền, nuôi dạy con cái… tất cả bộn bề ấy đều sẽ theo cơn mưa mà vơi bớt. Không ai biết, chẳng ai hay, khó có thể phân biệt đâu là nước mưa hay nước mắt. Mưa vẫn là người bạn âm thầm, bao dung và bền bỉ của cô. Mỗi khi muộn phiền, thất vọng, giận hờn, cô tự cho phép bản thân chìm vào làn mưa, tìm lại cảm giác an ủi từ những giọt nước mưa tuy không biết nói nhưng lại đầy thông cảm.
Chỉ một chút thôi, rồi cô dặn mình quay trở lại với hiện thực, khi nhìn những cuộc mưu sinh vất vả bên đường. Dưới cơn mưa nặng hạt, những xe đẩy bán thức ăn, hàng quán tạm bợ càng trở nên vất vả bất tiện vì phải lo che chắn, chạy mưa, thêm nỗi niềm vắng khách.
Một người đàn ông trong dáng vẻ lam lũ vừa lướt qua, trên xe treo cái mấy cái túi xốp đựng vài quả trứng, mớ rau, trái cà chua nhỏ. Cô hiểu, có khi đấy là bữa tối muộn màng gắng gượng của một gia đình đang phải bám trụ qua giai đoạn kinh tế khó khăn. Khoảnh khắc ấy, cô đôi lúc muốn giận cơn mưa vô tình “của mình”…
Nay cô có thói quen dừng lại vài phút trước hiên nhà mình vào những chiều mưa. Nhìn vào ngôi nhà đã bật lên ánh đèn vàng đang chờ đón, cô hiểu bản thân đang hạnh phúc và may mắn khi có một chốn che mưa chắn gió của riêng mình.