Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Nỗi đau sau những tiếng mìn đánh cá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ vì dùng mìn đánh cá mà có người mất đi một phần cơ thể, thậm chí mất mạng. Họ để lại nỗi đau và gánh nặng mưu sinh trên đôi vai những người thân của mình.

Tan mộng làm công nhân

Siu Văn Đảng (SN 1992) là con của một gia đình nghèo ở thôn Yên Me, xã Ia Me, huyện Chư Prông. Vừa học xong lớp 6, anh đã phải gác lại chuyện đèn sách để theo cha đi làm thuê. Ông Siu Boong (cha anh) kể: “Giục nó đi lấy vợ nhưng nó bảo phải ở nhà đỡ đần cho cha mẹ bớt khổ”.


 

Bà Nhanh xót xa kể lại ngày nhận hung tin chồng tử vong do dùng mìn đánh cá. Ảnh: L.G
Bà Nhanh xót xa kể lại ngày nhận hung tin chồng tử vong do dùng mìn đánh cá. Ảnh: L.G

Vợ chồng ông Boong có 4 người con (2 trai, 2 gái). Người con gái đầu của ông mắc bệnh thần kinh, bị người ta làm cho có bầu rồi sinh con mà không biết mặt cha, ông bà lại phải nuôi cháu. Người chị kế của anh Đảng thì lấy chồng sớm, sinh con rồi cùng chồng vào miền Nam làm công nhân, để lại đứa con gái 12 tuổi cho vợ chồng ông Boong nuôi. Em trai của anh cũng đi làm thuê nhưng không phụ giúp gì được cho cha mẹ. Vì thế, anh trở thành trụ cột của gia đình.

Những năm gần đây, khi các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu mất mùa, mất giá, nhiều gia đình ở huyện Chư Prông rơi vào cảnh lao đao. Công việc làm thuê của anh Đảng cũng vì thế mà ảnh hưởng, bữa có, bữa không. Nhìn gia đình 6 người cơm không đủ ăn, anh suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định sẽ vào Nam tìm việc làm. Anh đã mua vé xe, dự định là mùng 8 Tết Kỷ Hợi (tức ngày 12-2-2019) sẽ lên đường. Ông Boong kể rằng, hôm ấy, con trai mình vui lắm.

Nhưng tai ương bỗng nhiên ập xuống khiến mọi dự định của anh Đảng tan tành mây khói. Đầu giờ chiều 12-2, anh ra suối bắt cá về cho mẹ làm bữa cơm chia tay. Khi đi, anh mang theo 2 quả mìn nhỏ tự cuốn bằng kinh nghiệm học được trên mạng internet. Quả mìn đầu nổ, những con cá nổi lên trắng một khúc suối. Chưa hài lòng, anh tiếp tục đốt quả thứ 2 nhưng chưa kịp ném thì mìn phát nổ. Anh được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã vĩnh viễn mất đi 2 ngón tay trên bàn tay phải. Các ngón còn lại cũng bị chấn thương. Hơn 4 tháng sau vụ tai nạn, anh vẫn chưa thể làm được gì. Hàng ngày, anh hết ngồi thẫn thờ trước hiên nhà lại cầm cần câu ra suối, thả nỗi buồn theo dòng nước mông lung…        

Nước mắt người ở lại

Hơn 1 tháng đã trôi qua kể từ ngày bà Nhanh (SN 1976, làng Thung, xã Ia Kly, huyện Chư Prông) nhận được hung tin về người chồng, chúng tôi đến thăm căn nhà nhỏ bé của bà. Bên bếp lửa hồng, bà Nhanh đang tất bật nướng cơm lam. Những người phụ nữ trong làng cũng có mặt, mỗi người một tay giúp bà Nhanh chuẩn bị cho bữa cơm cúng cho chồng là ông Kpă Nôr.

Bà Nhanh kể, bà từng góa chồng, còn ông Nôr thì góa vợ. Thế rồi, bằng sự đồng cảm, họ đã đến với nhau, cùng về ở dưới một mái nhà. Ngày đó, dân làng ai cũng chúc phúc cho ông bà. Năm 2015, niềm vui tiếp tục nhân lên khi bà Nhanh sinh cho ông Nôr 1 cậu con trai. Đầu năm 2019, bà tiếp tục mang thai đứa con thứ 2. Nhưng niềm vui này chưa kịp đến thì ông Nôr bất ngờ gặp tai nạn.

Tinh mơ ngày 5-5, khi chưa kịp ăn bữa cơm sáng, những người trong làng rủ ông Nôr cùng vào xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) để thăm người quen. Lúc đi, ông Nôr cũng chưa kịp nói lời từ biệt với vợ con. Thế rồi, trưa cùng ngày, người làng hớt hải đến nói với bà Nhanh rằng, ông Nôr đi đánh cá trong suối Mơr bị tai nạn nổ mìn. Bà Nhanh vội vàng chạy lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thăm chồng. Nhưng khi bà đến nơi thì ông Nôr đã chết, thân thể bị biến dạng. Vậy là một lần nữa bà trở thành góa phụ khi vẫn đang mang trong bụng đứa con với ông Nôr.

Nhìn di ảnh ông Nôr, bà Nhanh bồi hồi: “Ông ấy không hay đi uống rượu như người ta đâu. Đi làm thuê ở đâu cho người ta, cứ có gì là ông lại mang về cho vợ con cùng ăn. Chắc hôm ấy ông cũng định đánh cá mang về cho vợ con đó thôi”. Từ ngày chồng mất, lòng bà trống vắng vô cùng khi nghĩ về tương lai. Vợ chồng không có ruộng rẫy mà giờ bà phải gánh vác nuôi đàn con và người mẹ mù. Chỉ nghĩ tới đấy thôi, lòng bà đã chùng xuống, những giọt nước mắt lại ứa ra. Và bà chỉ biết ước rằng, giá như đừng có tiếng nổ ở dòng suối Mơr ấy, vợ chồng bà vẫn có thể rau cháo nuôi nhau đầy hạnh phúc...

Lê Gia

Có thể bạn quan tâm