Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Tạp bút: Sen tháng năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đang trong những ngày tháng 5, tháng của biết bao hoài cảm, suy tư. Tháng 5 vẫy gọi mùa hè theo về trong râm ran tiếng ve sầu, chim chóc, gọi phượng vĩ nhuộm đỏ khung trời bâng khuâng, gọi bằng lăng tím ngát những cung đường.
Đi trong những ngày tháng 5 trong veo, lòng ta như cũng rung lên bao cung bậc của niềm nhớ, của xúc cảm đắm say, vời vợi, khi cơn mưa đầu mùa bất chợt ùa về trong một chiều hanh hao. Bởi thế, không có gì là lạ khi ta gọi tháng 5 là tháng của hoài niệm, chỉ một chút nắng tỏa, một nét hoa vương cũng đủ khiến lòng người thêm xao xuyến. Và ở một góc khác, đượm vẻ trầm tư của phố phường náo nhiệt, những cánh sen hồng vẫn lặng thầm tỏa hương, làm lòng ta cũng bất chợt dịu dàng, thao thiết lạ…
Ảnh minh họa.
Tháng 5 đánh thức mùa sen nở. Bao giờ ta cũng dành cho sen niềm ưu ái như nâng niu một vẻ đẹp tinh khôi, nhã nhặn. Lòng ta quá đỗi trân quý làn hương thanh tao ấy, làn hương sinh ra từ bùn đất chân phương mà nền nã, dịu dàng. Sen cánh hồng đậm hồn dân tộc, màu của đôi má ửng hồng trên khuôn mặt thiếu nữ thanh tân. Sen cánh trắng trinh nguyên, thuần khiết như màu áo lụa xênh xanh, duyên dáng, làm ta nhớ quá tà áo dài uyển chuyển, vành nón lá mơ màng xứ Huế. Sen lặng thầm nở trên đất bùn đẫm vị phù sa, cũng nhẹ nhàng điểm tô lên bức tranh tháng 5 nét đẹp của trắng trong, thơm thảo, vừa ý nhị, vừa sâu sắc. Và khi đứng trước sen, lòng ta như lắng xuống, chỉ còn vị ngọt của bình yên thẳm sâu trong tâm hồn. Vẻ tĩnh lặng của sen như níu kéo ánh nhìn, màu hồng cánh sen, màu của tấm lòng son sắt, làm bừng thức trong ta bao suy tưởng…
Những gánh hàng hoa từ các nẻo đường quê được chở vào phố thị và giỏ sen của cụ bà tóc lưa thưa sợi thời gian vẫn làm ta nhớ mãi. Khiêm tốn ở một góc đường dưới tán cây bàng già, bà ngồi bên chiếc giỏ tre đựng những búp sen bọc trong lớp lá xanh, khe khẽ tỏa hương. Dừng chân chọn một bó sen còn đọng giọt sương sớm, ta như thấy phảng phất đâu đây là mùi hương của những đóa sen quê nhà, lưu lại nơi miền thơ ấu. Chợt nhận ra dáng ngoại ta ngồi cũng khắc khoải bao chiều mưa-nắng, con tim thoắt nhiên hẫng một nhịp nhớ thương. Vườn nhà ngoại cũng có một bờ ao nhỏ, tháng 5 về sen nở thấp thoáng mặt ao, dệt vào gió làn hương xa vắng, gọi đàn bướm vàng lượn vòng xôn xao. Ta nhớ vị trà ngoại pha chắt chiu hương sen tinh khiết, những sớm mai trong lành chỉ có tiếng bếp lửa reo tí tách, tiếng gà gáy xôn xao, tiếng gió vờn xào xạc, nghe an nhiên quá đỗi. Và ta thầm cảm ơn sen đã nhẹ nhàng dắt ta về với nguồn cội.
Đi trong những ngày tháng 5, ta làm sao quên được ngôi làng bình dị với cái tên gợi bao thương nhớ: Làng Sen. Nơi đó chính là quê hương, là mạch nguồn sinh ra một nhân cách lớn, một tượng đài kiên trung, bất khuất, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc: Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tim mỗi người con đất Việt, ai mà không nhớ ngày 19-5, ngày sinh của Bác, cũng là vào mùa sen nở. Những đóa sen nở tỏa làn hương trong lành, tinh khiết, như tấm lòng của thiên nhiên kính dâng lên Người với tất cả những thảo thơm, tinh túy. Mỗi khi bắt gặp những đóa sen đằm thắm, “nhị vàng bông trắng lá xanh”, ta lại nghĩ về Bác, về cốt cách thanh cao, bình dị, về trái tim mênh mông tình yêu thương của Người. Và, trong tiềm thức lại vang lên lời thơ đã thuộc nằm lòng của nhà thơ Tố Hữu: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”...
 TRẦN VĂN THIÊN

Có thể bạn quan tâm