Dắt xuân vào vườn mộng, nghe vang hưởng dòng thanh âm dìu dặt của ngày xanh.
Đón xuân. Ảnh: Lê Trọng Khang |
Một sớm mai về nghe nhiều thanh âm khác lạ, vang vọng ngân dài. Âm thanh là chuỗi tiếng động vọng tưởng của bờ tôi dội vào căn thức nhắc nhớ một thời trai trẻ. Âm thanh còn nặng mang ơn trọng nghĩa dày của mẹ cha; hồn trong ngọc sáng của tâm tình em.
Bây giờ ngoảnh lại thấy nhiều hư hao, mất mát. Hãy về thôi, vì mọi sự đã qua rồi cứ mặc nhiên cho dòng đời cuốn xô. Hôm nay tìm về lối xưa tôi gửi chút hoài niệm dẫu có trễ tràng. Con đường trôi dài như sông, dòng cảm thức duềnh lên: “Chiếc thuyền lơ lửng bên sông/ Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay” (Tự thán - Nguyễn Trãi).
Một sớm mai tiết trời se lạnh. Có vài cánh chim hải hồ nghiêng chao thảng thốt cất tiếng kêu thương. Tôi khẽ giẫm từng bước chân lên vạt cỏ già đẫm ướt hơi sương vừa thức giấc sau mùa đông dài rét buốt.
Thời gian lặng tờ là phút ngưng đọng hiếm hoi. Và trên cao mấy dải tầng không, ánh mặt trời như chẳng cần biết, cứ ảnh chiếu lên vệt vàng yếu ớt vẽ thành những đường lờ nhờ lên mảng tường vôi xám đục của mái nhà xưa.
Tôi không biết mình đang nghĩ gì và sẽ làm như thế nào khi cứ thả từng bước nhẹ nhàng về phía trước, im ắng, nhạt nhòa rồi nhập vào dòng vô thanh.
Một sớm mai mơn mởn lá nõn chồi tơ. Tôi không biết mình vừa khẽ đánh thức bởi làn nắng ửng long lanh hay những mầm lá đang cựa mình rung trong ngàn thanh sắc huyền diệu chuyển động theo nhịp giao mùa.
Xa xa mặt sông gợn lên làn khói mỏng tựa như hơi thở tình nồng tri kỷ chờ mong người thương nhẹ gót về. Dường như lẽ thường khi xa quê con người ta hay nhớ về mùi hương, như hương bưởi bên hè, hương cốm mùa nếp mới, hương mứt tết sum vầy…
Riêng tôi vẫn thấy nhớ một thứ không thể nào quên là hương bánh nổ. Thức quà quê dung dị vậy mà đủ sức khơi dậy không khí, nhịp sống ngày giáp tết và kết nối tình thân gia đình.
Hễ vào giữa tiết tháng Chạp sau khi nếp đã phơi khô, mẹ nổi lửa, cần mẫn quay đều tay nồi nếp rang nơi căn bếp. Tiếng nổ lốp bốp nghe rất vui tai. Lũ nhỏ chúng tôi xúm tụm lựa những vỏ trấu còn dính mắc trong đó.
Xong mẹ thắng đường, thơm lừng mùi gừng, rồi rưới đường vào trong mủng nổ, trộn đều. Còn chị thì nhịp nhàng đổ nổ vào khuôn cho cha dện bánh. Từng tiếng vồ nặng đục, lên xuống đều đặn.
Chiếc bánh nổ làm ra gửi gắm bao nguồn yêu thương đậm nghĩa cũ càng. Giờ thì những thanh âm ấy đã chìm sâu vào lãng quên vì thời buổi công nghiệp mọi điều đã khác…
Ngang qua ngõ cũ vườn xưa thấy nhà ai cửa đóng then cài. Hai bên lối đi dẫn vào nhà hàng hoa vạn thọ có vẻ kém duyên, lá cứ mướt xanh không thấy một búp nào vươn lên cả. Đứng trước ngõ vườn nhà của mẹ cha thân thuộc một hồi lâu, tôi mới nhẹ bước vào, không khí chẳng khác hơn.
Cũng hơi vắng lặng buông chùng, nhưng vuông sân chực tràn nhiều bông hoa sắp bung cánh thầm nói điều gì với người trở lại. Căn phòng ùa về bao hoài niệm mênh mang xưa cũ.
Bất chợt tôi nhận ra cái mình tìm không thể có và cái đang có - như nỗi cô đơn bây giờ - thì cứ bày ra đấy: “Tôi đắp kín mền trong gác lạnh/ Nghe mùa xuân dậy ở đông phương” (Anh sẽ hiện - Phạm Công Thiện).
Ra đi rồi sẽ trở về. Nhớ trước lúc ra đi có lời hẹn rằng sẽ cố quên những gì mộng mị của thuở hoa niên. Nhưng rồi chỉ là những bóng lá phai màu theo năm tháng dặm dài lữ thứ.
Trong nguyên lý phản phục hễ cùng thì ắt trở lại, kết thúc thì lại mở ra lần mới: nước đi ra bể lại mưa về nguồn chuyện muôn đời vẫn thế. Vẳng xa, hình như là tiếng còi tàu sắp vào sân ga. Tràng thanh âm in dấu một thời thơ bé lần đầu theo anh ra phố, giờ tái hiện nghe bao mối cảm hoài.
Ngoài sân nhành mai dịu dàng với những chùm hoa bừng cánh nở sắc vàng tươi, phơi mở nguồn nguyên xuân về hội tụ ở phía bờ bên kia: “Mây rừng tháng Chạp bổ sung/ Mộng đi theo mộng cuối cùng cho mai” (Bùi Giáng).
Theo ĐÌNH QUÂN (QNO)