Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Đại Dương: Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những điều nhỏ bé, bình dị của phố núi đã trở thành chất liệu sáng tạo vô bờ cho thi ca. Với tác giả Đại Dương cũng vậy. Tâm hồn thi sĩ của ông không khỏi xuyến xao trước những con đường chập chùng như dải lụa, đôi mắt Biển Hồ đẫm lệ hay hình dáng của một người con gái đã xa...

Phố núi lẫn trong mây

nghiêng nghiêng giữa muôn chiều dốc

những con đường chập chùng như dải lụa

ta đi qua những tháng những ngày.


Bao năm xa biền biệt

Trái tim vẫn ở lại nơi này

đã bao mùa lá đổ

phố vẫn xanh một màu nhung nhớ.


Phố trầm tư trong màu hoài niệm

níu bước chân ta về

ngược đường mây tìm người em gái

con dốc nhỏ ngày xưa vẫn lặng lẽ trong mưa

em thì đã xa rồi

chỉ còn tiếng ly rượu đầy vỡ vụn

rơi trong thảng thốt giữa đêm khuya.


Phố núi trong tim, phố núi mờ xa

mắt Biển Hồ nhớ ai mà đẫm lệ

bờ mi cong hư ảo giữa màn sương

hàng thông đứng chờ ai mà ngơ ngẩn

buông tóc thề trong nắng ban mai.


Làn gió sớm khơi ngày lên nhè nhẹ

Nắng như tơ se sẽ len tay gầy

Ta ôm ấp cả trời xanh kỷ niệm

Em xa xăm phố núi vẫn thật gần.

Có thể bạn quan tâm