Ảnh minh họa: M.C |
Biết rằng rồi sẽ chia phôi
Mà sao lòng thấy bồi hồi lắm thay
Vẫn còn xanh biếc cỏ cây
Mắt môi đắm đuối, tình ngây ngất tình.
Tôi ngồi ngắm ánh bình minh
Nhìn mùa trôi, thật yên bình. Mùa trôi
Hết xuân, lại đến hè thôi
Mặc tôi khờ khạo một đời làm thơ.
Bên thềm, chùm dẻ non tơ
Hoa cau bung lụa, chẳng chờ mùa sang
Ngoài kia, đồng chuyển sắc vàng...