Minh họa: T.N |
Bỏ con đường ê ẩm phía sau
lũ gió lao qua bất cẩn
dã quỳ run nơi ngã ba trống
tôi khựng lại Pleiku
chiều lạnh.
Con nắng hiền như khóe lá răm
nheo tinh nghịch trong mười hai độ
ly rượu trong tay choàng tỉnh
thót rơi mấy cuộc vô tình.
Thêm một lần hò hẹn với núi đồi
không em, cao nguyên thêm trần trụi
mắt tượng mồ ngấn lên rười rượi
tiếng gió cười trêu ngươi.
Không nợ nần có nên dứt tình thân?
mái nhà rông như lưỡi rìu lành lạnh
chém vào đêm vỡ ra điều không thật
Pleiku đầm sương.