(GLO)- “Chưa một lần về” là bài thơ thấm đẫm cảm xúc, giàu hình ảnh, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tác giả Nguyễn Đăng Độ đối với những người lính quên mình vì quê hương, Tổ quốc.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet). |
Anh ở đâu sao mãi chưa về
Chiến tranh qua đi, đất nước về một cội
Mẹ heo hắt mòn ngày năm canh mỏi gối
Ban thờ nhà vương vấn khói hương bay.
Các anh đi không tiếc tuổi hai mươi
Thân xác gửi nơi rừng già vực thẳm
Anh chẳng có cho mình dù một vuông cỏ thắm
Để lại nỗi niềm quay quắt phía trời quê.
Anh ở đâu?
Trận mạc còn đây mùi thuốc súng còn đây
Quảng Trị, Tây Nguyên, miền Đông, Nam Bộ…
Anh nằm lại nơi nào giữa biển xanh và cỏ
Nén tâm nhang quặn thắt quẩn quanh mồ.
Các anh đi son sắt một lời thề
Lấy cái chết dựng trường thành Tổ quốc
Lấy cái chết kết làm hoa trên cát
Cho con tàu Tổ quốc vút tầng cao.
Giữa nghìn trùng cách biệt chia ly
Xin cúi lạy anh linh những người lính trẻ
Những người lính bỏ mình trên đất mẹ
Để đất nước hóa rồng vượt sóng cả hồi sinh.
NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ