Đã muộn rồi, mùa thu đành gửi lại
Lạnh se se, mây xám, nắng quên ngày
Hồ sen ấy cùng mùa thu vừa đấy
Thoảng hương đưa, dịu sắc, bóng chòm mây.
Em nhắn nhớ dã quỳ ngày rực rỡ
Đóa muồng vàng ngơ ngác đón sương tan
Cho khoảng lặng ngân câu thơ xưa cũ
Anh đa mang cùng kỷ niệm, mùa sang!
Nên gom lại mối tình thơ, buồn tiếc
Lá rơi nghiêng theo nhịp gót hài khua
Giếng không sâu mà dây gàu vội nối
Cho gió mây sương khói mải đi tìm.
Đã sẵn lối và bước chân mòn vẹt
Ngoảnh tìm chi chớm lạnh, nắng buông vừa
Gửi lại hết cả tình thơ, khoảng lặng
Và nỗi buồn man mác tựa hơi sương…