Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Tìm tôi giữa cơn mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi chưa bao giờ chạy được khỏi một cơn mưa, dù là mưa rơi trên phố hay kéo dài trong tâm tưởng. Mưa đến để phá vỡ hay nối thêm những lặng thinh của đời sống này, tôi không rõ nữa. Chỉ biết mình muốn ngồi rất lâu dưới một cơn mưa để gột hết vài dấu tích buồn bã vô cớ và tìm chút hạnh phúc vừa vặn với trái tim nhỏ bé có đôi lần mệt rã. Thật ra, trái tim cũng chỉ cần những đơn sơ.
Nhiều người cứ sợ trời mưa bởi lúc ấy “nỗi buồn mọc lên như nấm”. Họ vờ quên rằng, khi lòng người đã chật kín nỗi niềm thì chuyện nắng mưa của trời sao ngăn nổi. Như thế đó, hễ mưa là người trên phố lại rời đi rất nhanh. Rời đi để tìm nơi trú ẩn. Giá mà tất cả ở lại, đừng về ngay, để cho từng hạt mưa rơi rơi trên mái tóc và tưới mát tâm hồn. Tuổi trẻ của tôi toàn mơ về những cơn mưa mỏng manh, khuất lấp giữa hàng cây chờ đợi, dù có người bảo mưa chỉ làm phố thêm u hoài.
Âm thanh của cơn mưa nhỏ thường rất tuyệt. Nó như một bản nhạc không lời đầy da diết và phiêu linh mà ai đó khẽ bật lên giữa bao âm thanh rộn rã của phố phường. Tôi nhớ mãi những lần được ngắm một cơn mưa lưa thưa rơi qua phố vắng, dưới ánh đèn mờ tỏ. Trong thời khắc đó, mình có nhìn thấy gì nữa đâu ngoài những khoảng không hun hút trước mặt. Nhắc đến lại thấy lòng lâng lâng dù không hẳn là vui.
Minh họa: Huyền Trang
Dưới một cơn mưa, thật khó lòng để vùi giấu những sự thật của mình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: “Có cánh cửa mở vào hư vô và cũng có cánh cửa mở ra những cảnh đời nhộn nhịp. Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời”. Lẽ nào đi dưới mưa cũng là cách chúng ta mở vào khoảng hư vô ấy, để được là chính mình, không giấu giếm, không che đậy. Chẳng phải sống cả một đời người là để đi tìm chính mình hay sao? Đúng là tôi cũng “thích đi dưới cơn mưa để không ai phải thấy mình đang khóc”. Có sao đâu! Đằng nào cũng phải để nước mắt được chảy ra…
Ngày tháng này cứ ào qua như một cơn lốc mặc chúng ta đứng ngây mà nhìn. Rồi đây, khi mùa hạ cắp xác ve sầu ra đi như màn ảo thuật thì mùa thu lại đến. Mà mưa thu thì đẹp vô cùng. Thời gian chảy trôi, có nói gì đi nữa thì những cơn mưa cũng đã trở thành một phần của cuộc đời tôi, dẫu cảm xúc về mưa có lúc cầm được, có lúc lại đánh rơi. Tôi tự hỏi đã đi dưới bao nhiêu cơn mưa, đã bao lần ướt áo trong độ thanh xuân ngắn ngủi mà cứ ngỡ dài lâu của mình.
Đất trời đang tìm lối vào thu. Tôi mở mắt nhìn những bất chợt nắng mưa rồi viết mấy dòng không đầu không cuối. Chỉ thế thôi cho những ngày phố xa, như là… “Trên tay em nụ hoa vẫn nở/Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần/Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ/Mơ về một ngày có mưa êm đềm” (Phố xa-Lê Quốc Thắng).
LỮ HỒNG

Có thể bạn quan tâm