Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Trở về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi chợp mắt một lát mà xe đã qua đèo. Choàng tỉnh trên một chuyến xe, cảm giác thật lạ. Đoán chừng núi đồi vừa dứt một cơn mưa. Cái ướt lạnh thấm vào ô kính. Tôi ngẩng nhìn. Những ngày vừa rồi, tôi về phố biển. Biển đong đầy mà phố xa ngập nắng nên suốt đời biển khát. Có phải vì vậy mà tôi nhớ cái ngân ngấn hơi sương?
Phố núi bao giờ cũng có dáng dấp của mùa đông. Băng qua những tầng cây im lạnh giữa núi đồi sau mưa, tôi không lý giải nổi cái xúc động dịu ngọt trong mình, cũng như biết cây rừng màu xanh mà không tài nào gọi tên sắc lá. Những cánh rừng đẫm xanh ấy là một nỗi mê hoặc. Chân thực và cũng đầy ảo mộng. Tôi dễ bị cuốn đi bởi vẻ đẹp của tự nhiên. Đẹp là đẹp thôi! Thêm một mỹ từ nào khác dễ thành sáo rỗng. Dẫu cho từng chuyến xe ngang qua cứ hờ hững lăn nhanh, rừng vẫn xanh như số phận của nó phải xanh. Còn chúng ta buộc phải đi về một hướng nhất định nào đó.
Đời người qua nhiều chuyến đi. Tôi không nhớ và cũng không cố nhớ đã bao lần. Chỉ biết là, mỗi khi bước lên xe, ngồi vào chỗ của mình, sẵn sàng dịch chuyển, tôi lại ngỡ cuộc sống tĩnh lặng bắt đầu từ đó. Rõ là xe đang lăn bánh, đưa người đến nơi chốn đã định trước. Nhưng cảm giác như người vẫn ngồi im một chỗ, trong góc phòng hay góc phố quen, tạm lánh mình. Bao nhiêu cảnh tượng ngoài kia cứ trôi vào mắt mà tôi không có lấy một điểm nhìn cụ thể. Những hồi tưởng bắt đầu xuất hiện, chợt nhiên xuất hiện. Tôi nhắm hờ mắt và điểm lướt mình trong hồi tưởng ấy. Tôi thích sự im lặng dễ chịu trên một chuyến xe, khi nó khởi hành. Dù không phải lúc nào cũng được như vậy. Đã quá lâu để chúng ta quên đi một điều gì trong quá khứ. Nhưng hễ lên xe thì chừng ấy câu chuyện lại ùa về.
Minh họa: Huyền Trang
Tôi chăm chú mình nhiều quá, trong khi ngoài kia gió vẫn không ngừng thổi. Sắp được trở về con hẻm nhỏ, trong cái lành lạnh bùi ngùi những sớm sương giăng, cái ý nghĩ ấy bỗng nhiên làm tôi khoan khoái. Tôi đang trở về từ cuộc hạnh ngộ nào, đã thu lượm được những gì, ngày mai ra sao… Những câu hỏi vụt đến làm tôi ngỡ mình đang chạy trên một đường băng với thật nhiều bối rối. Lúc ấy, tôi nghĩ mình thích đi dạo trên một bờ sông vắng nhiều hơn, để bớt nghĩ về chính tôi và cũng không cần được chở che bởi một sức mạnh vô hình nào đó. Cứ đầu trần mà đi vậy.
Chuyến xe đưa tôi về phía núi. Tôi mãi mãi là người của núi đồi, của sương giăng mây phủ. Tôi cũng yêu biển nhưng yêu trong nỗi nhớ thì tốt hơn. Người của biển gửi một nhành lan tím với hy vọng hoa sẽ nở trong sương sớm. Tôi nhìn nụ lan e ấp bên mình, thấy chuyến xe như chở cả mùa xuân ấm. Cỏ hoa bé bỏng vậy mà cứ bồi đắp cho ta một điều gì đó, an ủi ta một lần nào đó.
Mặt trời đã buông mình trong tia nắng lạnh cuối ngày. Sáu giờ tối, xe vào bến. Bóng tối gõ nhẹ lên thành cửa sổ, nhắc người hãy trở về nhà. Tôi bắt đầu nghe tiếng động của những bước chân gần xa. Xuống một chuyến xe là bắt đầu hối hả. Tôi cũng phải trở về với những gì thân thuộc. Còn chuyến xe này sẽ tiếp tục lăn, lăn vào hoài niệm của tôi và những người đã cùng một hành trình trở về Phố núi. Có phải tôi đã nghĩ nhiều quá chăng, đã bộn bề quá chăng? Và có phải trên chuyến đi này, chỉ mình tôi đa cảm?
Tôi trở về, còn thương một chuyến xe đã nặng, vì đâu chỉ chở chừng ấy con người…
LỮ HỒNG
 

Có thể bạn quan tâm