Những ngày hè, trên dải đất miền Trung nắng như thiêu đốt, cây cối cỗi cằn. Nhìn lá cây héo úa, nhăn nheo đủ biết sự khắc nghiệt của nắng nóng nơi đây. Ấy vậy mà cây tường vi trước ngõ, dường như thích thú reo vui. Bất chợt sáng nay, tường vi bung nở những chùm hoa đầu mùa xinh xắn, khiến lòng tôi lâng lâng niềm vui với cây lá quanh nhà.
Trước sân nhà có khoảnh đất nhỏ, tôi cố gắng trồng nhiều cây xanh để quanh năm có hoa và bóng mát. Nhớ mới hôm nào, tôi nâng niu đặt xuống đất một nhánh nhỏ tường vi, ngay lối ngõ ra vào, rồi tưới tắm xới vun. Ngày qua ngày, cây bén rễ lên xanh, tốt tươi phát triển. Đến nay cây cao quá đầu người, tạo thành bụi rậm mướt xanh.
Hoa tường vi |
Cây tường vi thân nhỏ nhưng rất nhiều cành và mềm dẻo, nhánh lớn bằng ngón tay cái, nhánh nhỏ thì như chiếc đũa, có nhánh chỉ hơn cây tăm thôi. Suốt cả mùa mưa bão, tường vi đứng nơi đầu ngõ chống chọi với gió mưa. Có lần, cây chẳng còn một chiếc lá, xác xơ sau trận bão. Nhưng cành nhánh vẫn dẻo dai, quằn rạp xuống, rồi lại vươn lên ngạo nghễ, đón nhận những tia nắng an bình sau dông gió. Mùa xuân, cây trong vườn nhà đua nhau khoe sắc, riêng tường vi vẫn lặng lẽ khiêm nhường, nép mình sát bờ rào chẳng so bì hơn thiệt.
Thế rồi, tiếng ve râm ran gọi hè, gió nam cồ thổi mạnh, nắng nóng gay gắt hơn như thúc giục các cô cậu học trò lo hoàn thành việc học hành, thi cử. Lúc này, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy từng chùm hoa tường vi lúp búp, tròn tròn, đơm đầy trên cành nhánh. Nụ hoa li ti bé nhỏ, những cánh hoa màu hồng, mong manh, tập trung phía đầu cành nên khi nở rộ là quằn xuống, chùm chùm đung đưa dưới trời xanh mây trắng.
Mùa hè có nhiều sắc hoa đặc trưng, rực rỡ. Dù đã quen với màu đỏ tươi của phượng vĩ, sắc tím của bằng lăng nơi sân trường hoặc trên đường phố, nhưng nhìn những cánh tường vi phơn phớt hồng trước ngõ, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn giữa những ngày chói chang tháng hạ.
Ngắm tường vi phải là buổi sáng sớm mới thấy hết vẻ đẹp quyến rũ của hoa. Khi mặt trời chưa ló dạng, chân trời còn ửng hồng ở phía xa xa, không khí mát mẻ dễ chịu hơn nếu có ngọn gió nam thổi nhẹ, lúc này từng chùm tường vi khẽ đung đưa trong gió. Hoa màu hồng nhạt, hương thơm nhẹ, tuy cánh hoa hơi nhăn nhưng nở thành chùm, tường vi khéo léo biết tựa vào nhau để cùng tôn lên vẻ đẹp.
Mỗi sớm hè uống trà và cà phê trước sân, lúc không gian còn yên vắng, tôi mê mải ngắm nhìn rồi đến bên cây nâng nhẹ từng chùm hoa lặng lẽ. Cơn gió thổi vô tình cũng khiến vài cánh hoa rơi rơi. Mấy chú chim cũng dậy sớm, nhảy nhót chuyền cành, cất cao tiếng hót, chúng ríu rít bên nhau chắc đang trầm trồ trước sắc hoa tươi màu sáng sớm.
Chiều nào tôi cũng bơm nước, tưới phun lên cả cành cây ngọn lá. Do đó, những chiếc lá tường vi như sạch bong, xanh bóng làm nền để hoa thêm khoe sắc. Nếu có trận mưa rào, hoa rụng nhiều nhưng sẽ tươi tắn hơn. Vậy mà, cả tuần nay mưa chẳng về thăm, còn sương cũng rong chơi nơi khác! Dù đời hoa có sớm nở tối phai nhưng nó vẫn cứ cho đi sắc hồng lộng lẫy, như thể khẳng định rằng trước ngõ vẫn có tường vi hữu ích điểm tô!
Trưa hè, nắng như đổ lửa. Mấy cánh hoa hồng cứ xoăn lại, héo khô không chịu nổi. Ngược lại, tường vi vẫn cứ ung dung, bình thản. Thế mới biết sức chịu đựng lớn lao của loài hoa có vẻ ngoài mong manh, nhỏ bé này. Rộn ràng nhất là những buổi chiều hè, bọn trẻ chạy nhảy nô đùa dưới bóng tường vi. Chúng chơi các trò chơi dân gian như năm mười, buôn bán, nấu ăn... Nhìn những cánh hoa tường vi khẽ rơi rơi trên tóc bọn trẻ, nghe tiếng hò reo cười nói, tôi như gặp lại bóng dáng ấu thơ của mình đã trôi theo ngày tháng.
Tôi tự trách mình nỡ vô tình với tường vi đã bao lâu. Mùa đông, chăm chăm mấy khóm hồng đủ sắc. Mùa xuân, nâng niu những chậu mai rợp vàng. Đến hè, cằn khô cùng bỏng rát, tường vi vẫn thủy chung với mình, nở hồng trước ngõ vào ra. Chỉ có con người là toan tính thiệt hơn chứ cỏ cây thiên nhiên vẫn một lòng son sắt. Đời cây cứ lặng lẽ bên người, chở che và nhắc nhớ. Mỗi lần nhìn tường vi trước ngõ, tôi thầm đọc mấy câu thơ của mình: “Lặng lẽ suốt mùa đông/ Can trường cùng dông gió/ Khi mai đào vội nở/ Khiêm nhường chẳng hơn thua/ Rồi bất chợt ban trưa/ Tiếng ve da diết lạ/ Từng chùm hoa vội vã/ Nở bừng tường vi ơi/ Em tô điểm cho đời/ Bằng sắc hồng nhung nhớ/ Thứ cho ta lầm lỡ/ Bấy lâu nay vô tình!”.
Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng nhưng tôi yêu tường vi bởi sự dịu dàng, đằm thắm, mong manh mà rất kiên cường của nó!
Theo PHAN HUY THÙY (QNO)