(GLO)- Nhà tôi ở ngoại ô. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ mình cần phải ra phố. Không vì một cuộc hẹn nào cả. Chỉ là khi nỗi trống vắng phủ đầy lên tất thảy, tôi chẳng thể làm gì hơn.
Phố không đẹp đến mức có thể quyến rũ mọi ánh nhìn. Nhất là bây giờ, người ta vội quá. Nhưng phố có những gì chúng ta cần, ngay cả lúc sực nức mùi vị, rực rỡ thanh âm hay đìu hiu trong cái màu xám chì của những ngày chẳng có gì ngoài cơn mưa buồn bã. Phố như một bức họa mà những gì thuộc về nó đều được sắp xếp một cách tài tình. Gương mặt phố có lúc hồng hào, có lúc xanh xao như ủ bệnh nhưng bao giờ cũng hiền hòa đến nao lòng. Dù là một cửa hiệu đóng rêu những món hàng, một chiếc ghế ngồi thân quen hay từng ngã rẽ thơm mùi gió…
Phố có tình thâm. Phố nhiều kỷ niệm. Mà kỷ niệm là ngọn lửa nung lại những gì đã nguội lạnh. Ngày tháng này đang đi đến tận cùng mùa hạ, tôi lang thang phố để tạm nguôi đi những ngán ngẩm trì níu mình chừng ấy thời gian. Phố như tráng men lên tất cả, che đậy hết những thiệt thòi, buồn tủi chóng vánh của mỗi người. Bởi thế, không phải cứ muốn là thấy hết được cái thẳm sâu trong lòng phố. Trời ban cho phố cái hỗn độn muôn màu. Ở đó, người này lẩn trốn, người kia kiếm tìm. Cũng tại đó, trú ẩn bao tiếng kêu gào thầm thì hay đôi mắt thẫn thờ bị gió xua thành sương. Phố lặng lẽ có mặt cho những khổ nhọc riêng tư. Nét dịu dàng phố chườm lên những vết thương đô thị bằng sự chân thành nguyên sơ của mình.
Có vài lần tôi đi trên phố, thấy phố buồn tênh, dù hai bên đường vẫn dằng dặc những mái nhà rực rỡ đến lạ kỳ. Phố như dòng sông mệt lả vẫn phải trôi nhanh trên những mũi giày. Tôi cũng chợt gỗ đá bàn chân. Người ta bảo yêu thương nào mà chẳng phải đánh đổi những nhọc nhằn. Phố cứ rộng vòng tay đón đợi bao niềm thương nỗi nhớ, nên cứ một mình… đau. Tôi chưa bao giờ có can đảm xa rời phố. Yêu phố, nhiều khi tôi bất lực với chính ngôn từ của mình. Mà dẫu có cố khơi lên đi chăng nữa thì cũng dễ rơi vào cái trạng huống hệt như Trịnh Công Sơn viết: “Ngôn ngữ vẫn thường mang vẻ giả tạo trên đó rồi”. Tôi biết vậy nên thôi!
Minh họa: Huyền Trang |
Tôi tìm phố đông, cốt là để nối chút hân hoan. Và bởi vì cố tìm nên tôi mới có cơ hội thấy phố trầm tư như thế. Dốc phố xuôi theo những hàng cây cúi mặt đợi chờ, làm cho bài thơ tôi ngập ngừng không dám viết. Cà phê thơm lừng lề phố, như mách bảo, như gọi mời. Tôi muốn nán lại với phố, để “gần bên mà không vừa nỗi nhớ”, để lời ca này một sớm nào đó cởi hộ lòng tôi:
“Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa
Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội
Người mỉm cười nơi ngõ vắng
Bỏ quên phía sau một mùa lá về trên con đường
Còn nguyên nỗi xót xa
Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã
Mùa đi mang theo lá úa phủ rơi kín con đường
Người giật mình nơi cuối phố
Gạt nước mắt rơi nơi mùa đi ngang phố năm nào
Rồi xa rất xa như lá bay không về”...
Nhìn hình hài của phố trong đôi ba khoảnh khắc, tôi dường như đã hiểu một điều gì đó khó nói lắm. Cái ý nghĩa đơn độc thường ngày vẫn đeo bám tôi mãi. Vậy mà có lúc, giữa phố, tôi thấy mình thực ra không hoàn toàn là một cái ta riêng lẻ. Có phải, tôi nối vào người đi ngoài phố thành một dòng sinh mạng liên tục chảy trôi hay không? Nghĩ mãi mà không sao thấu suốt.
Phố vẫn phố dù nắng hay mưa dầm. Còn tôi cứ lang thang và vu vơ như thế. Vì chẳng bao giờ hiểu tận tường về phố nên tôi hay vu vơ. Mà có gì phải xấu hổ cơ chứ. Bởi như ai đó đã từng nói: “Thế gian đâu chỉ có những điều hữu ích mà còn có những điều vu vơ”.
LỮ HỒNG