Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Yêu thương chính mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thỉnh thoảng, tôi cũng tỏ ra bất mãn khi thấy những việc mình làm không đem lại kết quả như mong đợi. Lúc ấy, phần nhiều là tôi tự trách bản thân. Cuộc sống có quá nhiều thứ để làm, quá nhiều việc để bận tâm. Nhưng “vạn sự” đâu phải lúc nào cũng “như ý”. Nhịp sống hiện đại đặt ra nhiều thử thách đến mức người ta chỉ biết kỳ vọng mà quên bẵng đi việc yêu thương chính mình.
Mỗi ngày, tôi luôn sống với cái ý nghĩ mình phải thật giàu năng lượng, suy nghĩ tích cực, làm được một việc gì đó cho “ra tấm ra món”. Nhưng sự thật là rất nhiều khi tôi chứng kiến mình mất năng lượng, không có một chút sáng tạo nào cho công việc đã chọn, cả sức khỏe và tinh thần gần như tụt dốc. Cảm giác ấy thật tệ. Người bạn của tôi đã nói đúng, kỳ vọng quá nhiều sẽ làm ta mệt mỏi. Những ngày như thế, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cứ nằm yên, chấp nhận mình cũng yếu đuối và cần được nghỉ ngơi. Quỹ thời gian trong đời người có hạn, chính vì sợ chậm chạp so với thế giới ngoài kia mà tôi tự tạo cho mình bao nhiêu áp lực. Trước đây, tôi còn có thói quen đem mình ra so sánh với người khác, rốt cuộc chỉ mang về tâm lý thua kém, tự ti.
Thật ra con người không có quá nhiều điểm tựa trong cuộc sống. Và điểm tựa lớn nhất vẫn là chính mình. Nhưng chúng ta luôn chờ đợi được người khác công nhận, mong mỏi niềm vui từ người khác mang lại. Còn mình, chỉ biết tổn thương khi gặp chuyện buồn và không ngừng dằn vặt với những sai lầm trong quá khứ. Mãi như vậy, đến bao giờ ta mới thực sự trở thành người hạnh phúc? Không phải ai sinh ra đã biết cách vực dậy tinh thần của mình vào những thời điểm tiêu cực nhất. Aristotle từng nói “Hạnh phúc là ý nghĩa và mục tiêu duy nhất của cuộc sống”. Tôi nghĩ hạnh phúc có được là kết quả của cả một quá trình, xuất phát từ hành động tưởng như nhỏ nhặt nhất là yêu thương bản thân. Tất nhiên, đừng vì quá yêu mình mà bỏ mặc người khác, cũng đừng tùy tiện sống theo ý mình một cách thái quá. Chuyện ấy dễ rơi vào lối vị kỷ.
Tôi nghĩ yêu thương bản thân trước hết là phải biết trân trọng giá trị vốn có của mình, từ ngoại hình đến tính cách, tâm hồn. Đừng chờ đợi được ai đó yêu mến thì mới thấy tự tin. Cũng không phải cố gắng để chiều lòng tất cả mọi người mà vô tình biến mình thành một “con rối”. Bên cạnh đó, chúng ta hãy học cách chấp nhận bản thân cũng có nhiều hạn chế, thiếu sót và đừng chối bỏ mình sau những vấp ngã, sai lầm. Chúng ta đã chịu đựng nhiều tổn thương, tại sao không thể tự tha thứ cho mình để bước tiếp. Có thể sâu thẳm trong mỗi người luôn có một tiếng nói nào đó cần được lắng nghe nhưng thực tế lại luôn bị bỏ qua. Quan sát cuộc sống xung quanh là điều cần thiết nhưng cũng cần quan sát những gì đang diễn ra trong nội tâm của mình.
Cuộc sống dù tươi đẹp vẫn luôn ẩn chứa nhiều thử thách khắc nghiệt. Giữ cho mình không xáo trộn bởi những tác động tiêu cực bên ngoài là vô cùng khó. Cái chính là ta phải xác định được điều gì quan trọng nhất đối với mình ở hiện tại, biết lọc bớt những mối quan hệ, những điều không đem lại sự bình yên và cảm giác tin tưởng. Thay vào đó, mỗi người nên tìm đến những người bạn chân thành, có thể giúp mình được tiếp thêm năng lượng tích cực để vui sống mỗi ngày. Sự có mặt của họ lúc nào cũng thật sự đáng quý.
Yêu thương bản thân là khởi đầu của một hành trình tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn. Tôi luôn tự hỏi, mình sẽ yêu thương người khác như thế nào nếu chưa từng biết yêu thương chính bản thân mình. Như ai đó từng nói: “Tình yêu là đại dương và trái tim bạn là một bình nước. Hãy làm đầy bình nước của mình trước và tình yêu sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người”.
LỮ HỒNG

Có thể bạn quan tâm