Ảnh minh họa: Internet |
Đi giữa trời đông Đà Lạt lại nhớ về ngôi nhà xưa, nơi có hình ảnh quê hương, có bao điều ta nhớ, ta thương, nơi ấy có những điều rất đỗi yên bình nhưng cứ lưu luyến mãi. Mùa đông quê hương không đến vội vã rồi đi như mùa đông Đà Lạt mà mùa đông ấy gợi cho ta bao hình ảnh đáng để trân trọng và lưu giữ ký ức của mỗi người. Mùa đông ở quê có bóng hình của bà, của mẹ, có hình ảnh nồng đượm của bếp lửa hồng cho ta bao điều thương nhớ, chân thành.
Gần 20 năm xa quê hương, xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình, tưởng những điều thuộc về ký ức sẽ dễ dàng quên đi vì nỗi lo cơm áo. Vậy mà chiều nay, cơn gió mùa đông tràn về nơi phố núi khiến ta chạnh lòng nhớ về những điều xa xưa. Nhớ bếp lửa ấp iu nồng đượm, nhớ về mẹ với những cung bậc cảm xúc, những câu chuyện thâu đêm bên bếp lửa hồng nơi quê nhà. Bếp lửa mùa đông không chỉ là nơi nấu nướng, mà còn là chắt chiu hương vị của quê hương. Mỗi hạt gia vị, mỗi miếng thịt nướng, đều là biểu tượng của sự chân thành và tình yêu thương. Hương thơm của bánh chưng, đậu xanh ngọt bùi, hay cả mùi thơm của cà ri, đậu nành, tất cả đều hòa quyện tạo nên bức tranh ấm áp và gắn bó mỗi thành viên với kí ức ngọt ngào. Ngồi quanh bếp lửa hồng, gia đình chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm, những nụ cười và cả những buồn, vui xen kẻ. Ánh lửa hồng rực rỡ, âm thanh của tiếng củi than tí tách, tất cả tạo nên không khí thân mật, ấm cúng. Những bữa tối gia đình trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, khi mọi người chia sẻ cảm xúc và tình cảm của mình. Bếp lửa là nơi mẹ truyền đạt bí quyết của những món ăn gia đình, những công thức, từng bước nấu nướng đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó không chỉ là nghệ thuật nấu ăn, mà còn là ngôn ngữ tình thương không cần lời. Trong bếp lửa, những bí mật đó được hé mở, mở ra như một cuốn sách ký ức đầy màu sắc.
Những buổi tối dài, mẹ dành thời gian nấu ăn và chờ đợi những bước chân quen thuộc của gia đình và bạn bè. Bàn ăn trở thành không gian hội ngộ, nơi những câu chuyện về công việc, cuộc sống và những điều nhỏ nhất được kể lại. Bếp lửa trở thành trung tâm giao lưu và chia sẻ, nơi mà tình cảm và tình gia đình được chăm sóc và sưởi ấm.
Bếp lửa là tình yêu không lời, trong ánh sáng bập bùng của bếp lửa, mẹ là “người hùng” của mỗi gia đình. Nụ cười của mẹ, đôi mắt đầy yêu thương khi nhìn thấy mỗi thành viên quây quần bên bàn ăn, tất cả đều là ngôn ngữ của tình yêu không lời. Bếp lửa trở thành biểu tượng của tình mẹ, nơi mà sự ân cần và hy sinh được gửi gắm mỗi ngày. Trong những bức tranh về bếp lửa mùa đông, chúng ta thấy sự gắn bó của gia đình, sự chăm sóc và tình thương không biên giới. Bếp lửa không chỉ là nơi nấu nướng, mà còn là chỗ để san sẻ tình yêu thương, là sự gắn bó, nối kết giữa mẹ và con, giữa những người thân yêu trong gia đình. Trong bếp lửa ấy, ta tìm thấy hơi ấm của tình mẹ, làm cho mùa đông giá buốt trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn.
Phố núi những ngày mùa đông, cái lạnh của đất trời Tây Nguyên đến rồi đi bất chợt. Dù ngắn ngủi nhưng mùa đông Đà Lạt vẫn có sức gợi, sức liên tưởng đối với những người xa quê, xa nhà đặc biệt là hình ảnh bếp lửa quê hương, xứ sở với những tình cảm chân thành và giàu lắm những cung bậc cảm xúc. Bếp lửa của ký ức, bếp lửa của hương vị quê nhà, bếp lửa tình thân vẫn cứ rực hồng và nồng cháy trong trái tim của những người đi xa. Hơn thế, với tôi, bếp lửa mùa đông vẫn là hình ảnh đầy ắp những ân tình khi nghĩ và nhớ về quê hương, bản xứ của mình.