Cảm giác một ban mai thật sớm, thong dong đi giữa đất trời mịt mùng sương giăng thường đem đến cho con người sự khoan khoái, dễ chịu. Giữa màn sương trắng đục ấy, bao chuyện cũ mới như chập chờn thấp thoáng lẩn khuất trong hơi sương se sẽ.
Minh họa: HUYỀN TRANG |
Tôi đã từng có những sớm mai đem cơm ra đồng cho mẹ. Mẹ chất dụng cụ làm đồng vào đôi quang gánh rồi cất lên vai, bắt đầu cho một ngày mới từ khi trời còn chưa sáng rõ. Mẹ gọi tôi dậy nấu cơm.
Khi trời còn tối đất, màn sương là đà buốt lạnh thấm khẽ vào da thịt, ngọn lửa vờn lên như múa giữa tranh tối tranh sáng. Bóng mẹ chìm dần rồi khuất lấp hẳn trong màn sương dày đặc. Tôi nhìn theo cái bóng mờ dần của mẹ. Nồi cơm lục bục sôi trên bếp, bọt cơm trào ra ngoài thành những âm thanh xèo xèo. Rạ rơm bị ẩm khó cháy, khói bếp quyện trong sương càng khiến đất trời thêm mờ mịt.
Những ngày có sương mù thường rất lạnh. Tôi ngồi bên bếp lửa ấm áp, nghĩ đến những bước chân của mẹ trong sương mai, đến cảnh mẹ còng lưng lò dò dưới ruộng. Chờ nồi cơm ủ trong tro bếp chín, tôi xới vào cặp lồng rồi tranh thủ mang cho mẹ để trở về kịp giờ đến lớp học. Sương vẫn bảng lảng giăng kín lối.
Ruộng đồng, sông nước, cỏ lúa huyền ảo trong làn sương đục mờ. Thấp thoáng những bóng người lom khom dưới ruộng. Tôi xuyên qua màn sương bao ngày trong sự lãng đãng đầy cảm xúc của một đứa trẻ. Lúc ấy, tôi chỉ thấy sương mai dường như làm dịu đi phần nào mồ hôi trên lưng áo mẹ.
Nhưng cũng có những thời điểm sương mù thành nỗi lo âu ám ảnh. Đó là những mùa đông có sương muối. Những đêm sương đậm dày rét buốt thấu thịt da, ai cũng lo che chắn cho cây cối và gia súc. Mẹ nhóm đống vỏ trấu sưởi ấm cho trâu bò rồi lại loay hoay hết việc này đến việc khác. Bóng mẹ chìm hẳn trong màn sương đặc quánh.
Tôi không thích những đêm sương dày như vậy, hẳn rồi. Chúng tôi ngóng tìm trong đêm mờ mịt, bóng mẹ chập chờn ẩn hiện, chỉ nhìn thôi đã thấy cái buốt giá ngấm vào thật sâu cùng với màn sương.
Một đôi lần, trong đêm thật khuya, thật tĩnh lặng, tôi cùng vài ba người bạn ngồi cũng lặng yên bên một hàng bán đồ nướng ven đường. Tôi dõi theo người bán hàng rong với chiếc rổ nhỏ cắp trên tay, cặm cụi đi trong nhập nhoạng hơi sương cùng tiếng rao trầm đục lọt thỏm vào đêm tịch mịch.
Càng về khuya, bóng đèn vàng đổ xuống mặt đường càng hắt hiu, một vẻ buồn của những phận người bé nhỏ phải dựa vào đêm để mưu sinh. Cái bóng người nhỏ nhoi bước chầm chậm trong đêm sương bàng bạc đèn vàng ấy như ám vào tôi một nỗi niềm mơ hồ, thật khó nắm bắt.
Rõ ràng nhất có lẽ là nỗi nhớ trong tôi về những ngày tháng đã từng hiện diện. Có ngọn lửa nhỏ vờn múa giữa nhập nhoạng sương mai, mơ hồ đấy nhưng thật rõ ràng, hư ảo đấy nhưng đã từng có thật. Và cả bóng mẹ tôi, cứ thăm thẳm nhập nhòa ẩn hiện hun hút trong màn sương đục mờ.
Đêm sương ướt lạnh khiến người ta ngại ra ngoài. Chẳng mấy ai muốn bước ra khỏi nhà trong tiết trời sắt se đầy sương rơi ấy, nếu không có việc thật cần. Thế mà bao đêm sương muối nặng hạt, bao sớm mai sương đổ mịt mùng, những bóng người vẫn lòa nhòa trong màn sương lạnh giá ấy mà tiến về phía ngày mai. Bao bàn chân vẫn thập thững bước thấp bước cao trong đêm để cất lên một tiếng rao lọt thỏm vào màn đêm vời vợi cuộc mưu sinh.
Cả những khuya phố xá gần như không còn một tiếng động, tiếng chổi quét đường vẫn cứa vào đêm những âm thanh của sự nhẫn nại chịu khó chịu thương. Trời thì vẫn rắc sương xuống đêm, se sắt. Thời gian trôi đi, có những bóng người trong tâm trí tôi cứ lòa nhòa ẩn hiện mãi vậy. Rồi một mai này, không biết những bóng người trong sương, vốn đã rất nhập nhòa, có mờ phai hẳn đi trong tôi hay không?
“Thành phố sương mù mưa mùa chớm thu…”. Lời hát đâu đó vọng lại trong một đêm sương giăng bàng bạc. Tôi ngước nhìn phía ngọn đèn hiu hắt đổ ánh vàng xuống mặt đường loang loáng ướt, bất giác kéo cao khăn áo che cho mình bớt lạnh. Lại ước được ngồi bên một bếp lửa thật ấm, có vài món nướng thơm lựng đêm và chút hơi men ấm nóng. Tôi sẽ dõi nhìn theo những bóng người khuất dần trong hơi sương bảng lảng.