Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Chiếc máy cassette cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Chị gọi điện, bảo tôi đi làm về sớm thì ghé nhà. Lúc tôi đến, thấy chị đã để sẵn 2 chiếc máy cassette cũ, 1 chiếc dùng cho băng, chiếc còn lại vừa dùng băng vừa dùng đĩa. Chị bảo, biết tôi thích sưu tầm đồ cũ nên để dành cho, chứ để không vài bữa nữa, lỡ anh đem bán đồ cũ, lại phí. Hai cái máy cassette cũ, nếu tính giá trị vào thời điểm những năm 90 của thế kỷ trước có thể bằng cả một gia tài. Ôm chiếc máy cassette trên tay, những ký ức chợt ùa về trong tôi.

Tôi nhớ, ngày ấy, nhà tôi cũng có một cái máy cassette, là mẹ mua lại của chú Tùng hàng xóm. Chú Tùng khi đó làm việc ở Nga. Mỗi lần từ Nga trở về, chú thường mang theo rất nhiều đồ dùng để bán lại cho mọi người với giá phải chăng. Mẹ tôi thi thoảng cũng mua vài ba món. Riêng chiếc máy cassette thì tôi nhớ, phải đến 3-4 tháng sau, mẹ mới trả hết tiền. Năm đó, tôi học mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1, nhà có cái máy cassette tự nhiên thấy rộn ràng hẳn. Mẹ hay nghe Đài Tiếng nói TP. Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói Việt Nam. Mẹ nghe nhiều chương trình, từ thời sự, ca nhạc đến kể chuyện đêm khuya. Tôi vẫn còn nhớ giọng đọc rất hay, rất đặc trưng của chuyên mục kể chuyện đêm khuya “Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam”.

Những lúc không nghe đài thì mẹ hay mở mấy băng cassette có nhạc của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên… được thu từ tiệm băng đĩa Duy Côn. Những bản nhạc này mẹ nghe đi nghe lại nhiều lần. Có lẽ được thấm những thanh âm sâu lắng ấy từ nhỏ nên tôi dần mê nghe nhạc, nhất là vào những ngày mưa, đêm lạnh hay những sáng vừa thức dậy. Khi đó, cũng giống như mẹ, tôi hay mở nhạc của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An…

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Cái máy cassette ấy đi theo tôi suốt thời học sinh. Năm học lớp 9, tôi tự mình đi lên tiệm băng đĩa Duy Côn, lúc ấy là tiệm băng đĩa lớn nhất Pleiku, thu lại những bài hát mình thích nghe. Năm tôi học lớp 12, mẹ mua thêm 1 chiếc máy cassette mới để thay cái máy cũ. Số tiền ấy đáng lẽ mua được một cái ti vi hàng nội địa Nhật, nhưng mẹ lại mua máy nghe nhạc. Còn cái máy cassette cũ được tặng lại anh họ tôi, khi anh trở thành sinh viên đại học.

Tôi đem 2 chiếc máy cassette về nhà, lục tìm trong tủ những cái băng cũ. Bật máy, âm thanh vang lên nhưng tiếng hát của ca sĩ không còn trong mà hơi eo éo do băng để lâu. Tôi loay hoay quay băng đi, quay băng lại và bật máy thêm một lần nữa. Lần này, đã nghe được âm thanh ấm và trong. Tôi thử tìm vài chiếc đĩa cũ còn sót lại, những bài hát một thuở, khoảng năm 2000 khi tôi vừa tốt nghiệp THPT. Giọng hát của Ưng Hoàng Phúc với bài hát “Người ta nói”, Lam Trường với “Tình đơn phương”, Phương Thanh với “Một thời đã xa”, Mỹ Tâm với “Cây đàn sinh viên”. Thả mình vào không gian hồi ức, có đôi lúc, tôi tưởng như thời gian dừng lại, và như vẫn còn ở tuổi 20...

Mấy nay, Pleiku mưa. Những cơn mưa kéo dài nguyên tuần làm tôi nhớ đến thuở nhỏ, thuở mà nghỉ cả 3 tháng hè chỉ để ở nhà đùa nghịch cùng mưa, hầu như chẳng mấy bận tâm suy nghĩ. Lướt nhìn hàng máy cassette cũ do mình bỏ công sưu tầm, tôi chọn một máy để bật nhạc. Trong thoáng chốc, giọng ca khàn mà đặc biệt của Khánh Ly ngân lên giữa cơn mưa cùng biết bao thương nhớ.

Có thể bạn quan tâm