Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Cơm cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Một trong những món ăn khoái khẩu của tôi là… cơm cháy! Cơm cháy đen thì bỏ, không tính. Đây là tôi đang nói tới lớp cháy vàng ruộm dưới đáy nồi. Cắn nhai nghe giòn rùm rụm, thơm phức.

Trời thương cho tôi một bộ răng rất tốt, đủ 32 chiếc không suy chiếc nào. Vậy nên... xay cơm cháy cứ gọi là vô tư, như cái cối xay đủ răng!

Hồi nhỏ, nhà nấu cơm củi, muốn có cơm cháy ngon thì củi phải to để khi cháy tàn còn lại bếp lửa than. Đun củi vụn hoặc nấu nhiều món luân phiên trên một bếp thì khó bề có được miếng cháy ngon.

Nồi đồng, nồi nhôm thân dày cũng là những thứ nồi “ưu điểm” để vừa nấu được cơm ngon vừa tạo ra cơm cháy.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Vậy nhưng, nhà tôi nghèo, trong nhà chỉ có đôi ba chiếc nồi gang, nồi nhôm mỏng dính. Thêm nỗi chụm toàn củi vụn, cứ ít lửa thì sống còn nhiều lửa là… khê, lớp cháy đen thui! Ấy là nói chuyện “tay nghề” chị em tôi chứ mẹ thì nấu cơm khéo lắm.

Bữa nào mẹ vào bếp là mấy chị em có được miếng cơm cháy vàng ươm, to cộ. Vậy là chí chóe giành nhau. Mẹ phải dàn hòa: bẻ, chia đều ra ba miếng. Nói “chia đều” chớ miếng của tôi đường nào cũng to nhất. Chị Tư, anh Năm có cự nự lập tức bị mẹ trừng mắt: Nó em út, bay tị nạnh cái gì?

Lớn lên, ra phố trọ học, tôi gặp nhà chủ nấu cơm không phải củi mà bằng than. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức cơm cháy vừa to vừa dày; phủ hết đáy nồi chưa chịu còn “ôm” lên thành nồi vàng rực! Nhìn tôi ăn ngon lành, bà chủ bảo: Vậy mà xưa giờ cơm cháy nhà không ai ăn được, phí quá chừng!

Giờ thì những chuyện ấy đã thành xưa cũ. Vài mươi năm rồi, từ lúc những làng quê bắt đầu chính thức được “điện khí hóa”... cái nồi cơm. Xa lắc rồi cái cảnh đi làm về phải lui hui nhóm bếp khói cay sè mắt mũi. Tuổi tác, vật đổi sao dời khiến nhiều sở thích, thói quen cũng thay đổi. Nhưng, riêng cái niềm mê… cơm cháy nơi tôi thì gần như bất biến: Nồi cơm điện vừa chín vẫn cứ phải nhấn đi nhấn lại vài lần nút nấu để lớp cơm dưới đáy nồi kịp sém vàng mới mang ra ăn.

Còn khi ăn, lại chuyện nói khó ai tin nhưng món “khai vị” của tôi bao giờ cũng là một… miếng cháy. Miếng cháy vừa tróc đáy nồi nóng hổi, vàng ươm cho vào chén. Không kèm cá thịt mà chỉ rưới lên trên chút mắm ngon dằm ớt. Cắn từng miếng một và rùm rụm nhai, tận hưởng cái vị bùi, thơm, mặn, nồng cay quyện lẫn vào nhau. Hương vị vẫn tuyệt vời như thuở ấu thơ.

Có điều, giờ răng tôi yếu. Đi khám, cô nha sĩ dễ thương khuyên: Chú tránh đừng nhai đồ dai, đồ cứng! Ừ, thì tránh, nhưng riêng món cơm cháy thì phải cho tôi ngoại lệ, bởi nó ngon quá chừng.

Có thể bạn quan tâm