Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Đi vắng... khỏi đám đông

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Tôi đã có những ngày liên tục di chuyển đến những nơi không sóng điện thoại, không internet. Và thú thực, cảm giác dễ chịu đến độ… cứ muốn ở mãi đấy. Một thế giới ríu rít cỏ lá, vời vợi trời mây, thênh thênh gió và thủ thỉ những câu chuyện như thể lạc về một tháng năm nào đó đã từng là của mình.

Mỗi ngày, có lẽ mỗi người chúng ta phải xem đến hàng trăm tin nhắn. Đó phần nhiều là những tin nhắn trên các hội nhóm mà chúng ta tham gia. Thời đại số hóa, đến cả Tổng thống Mỹ cũng đã từng sử dụng mạng xã hội như một kênh chính thống để phát đi những thông báo quan trọng từ Nhà Trắng, thì việc các cơ quan/tổ chức sử dụng mạng xã hội để lập ra các nhóm công việc cũng là đương nhiên. Các kiểu thông báo khiến chiếc điện thoại trở nên bận rộn cả ngày, khiến mỗi người gần như phải lệ thuộc vào nó, vì sợ bỏ qua những thông báo quan trọng.

Tôi sợ nhất là bỏ lỡ những thông báo liên quan đến công việc mang tính gấp gáp, khẩn trương, kiểu như phải hoàn thành trong thời gian một buổi hoặc vài tiếng đồng hồ, có khi là vài chục phút. Những thông báo đột xuất ấy khiến mình cứ phải căng ra, cuống lên. Thế nên, nhiều lúc chúng ta thèm cảm giác được tách ra khỏi đám đông, khi bỗng dưng không bị chi phối bởi vô số những thông tin, có khi đến mức… nhiễu loạn nữa.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Tôi ngồi mãi trên một thảm cỏ xanh mượt. Ngước nhìn lên, mây trắng xốp treo đầy trên nền trời văn vắt. Xung quanh, trâu bò, gà vịt và cả trẻ con quẩn quanh ríu rít bên nhau. Cảm giác về sự thơ thới len lỏi đến tận từng ngõ ngách. Mấy đứa trẻ con chia cho nhau những viên kẹo, chậm rãi, không chút ồn ào. Những đứa trẻ thật thân thiện và dễ gần. Tôi lân la gợi chuyện.

Một em có vóc người nhỏ bé, mắt vẫn không rời cây kẹo đang bóc dở trên tay. Mất cả bố lẫn mẹ, em ở cùng người anh lớn đã có gia đình, anh chị đi làm. Hàng ngày, em quanh quẩn chơi với đám trẻ cùng làng, rồi buổi chiều đi học. Em tự đạp xe đi. Con đường em đi học chính là con đường dẫn ra trung tâm xã, con đường duy nhất để vào đến ngôi làng nằm biệt lập như tách hẳn ra khỏi đời sống hiện đại, con đường mà chúng tôi vừa mới được trải nghiệm. Tôi đã phải nhắm mắt thật chặt khi xe qua một con dốc vừa sâu hun hút, vừa ngoằn ngoèo, vừa lởm chởm đá nhọn.

Quả thật, tôi đã không thể hình dung một đứa trẻ nhỏ bé và gầy gò nhường kia đã ngày ngày đạp xe đi tìm con chữ trên con đường ấy. Ngày nắng đã vậy, còn ngày mưa, hẳn là khó khăn sẽ tăng lên gấp bội. Tôi để ý thấy mặt mũi chân tay em chi chít vết sẹo. Câu chuyện của em kéo theo cảm xúc của tôi trôi đi, cho đến lúc trong tôi chỉ còn dâng lên niềm cảm phục, tôi nắm thật chặt bàn tay bé xíu chi chít sẹo ấy.

Có lần, chúng tôi đến một ngôi làng gần vùng cửa rừng. Ngôi làng chỉ lơ thơ dăm nóc nhà nằm lẩn khuất trong những vòm cây rậm rạp. Cảnh vật lúc cuối chiều như bức tranh chì vẽ vội, nguệch ngoạc, xám buồn. Đầu làng có cánh cổng được kết lại bằng những cành cây, hai cánh được giữ lại với nhau bởi sợi xích xe đạp cũ. Còn những ngôi nhà trong làng hoàn toàn không có hàng rào ranh giới. Nhà nọ nằm cạnh nhà kia như một thứ nghệ thuật sắp đặt đầy ngẫu hứng. Trên lối đi cỏ dại mọc đầy. Tôi có cảm giác những ngôi nhà ở đây không bao giờ phải đóng cửa.

Khi chúng tôi bước vào bên trong một ngôi nhà sàn, cảnh vật tối om. Cất tiếng gọi thì nơi gian bếp vọng lại tiếng trả lời. Trên bếp củi than đỏ lửa đang vùi một nồi cơm, cạnh đấy, vài người phụ nữ đang quây quần uống rượu. Nghe nói hôm nay họ uống rượu để mừng mùa vụ vừa mới thu xong. Phụ nữ tập trung ở đây, còn đàn ông thì ở một nhà khác.

Ngồi bên những con người ấy, cảm giác như thời gian không còn đáng để bận tâm nữa. Họ rủ rỉ nói chuyện chỉ vừa đủ nghe, thỉnh thoảng nhấp một hơi rượu từ cái ghè để chính giữa gian bếp. Thứ rượu được ủ từ men lá rừng, hương thơm đầy mê dụ với cả những người lần đầu có mặt trong cuộc vui như chúng tôi. Chúng tôi cũng không còn nhớ đã lưu lại đó bao lâu và rời đi như thế nào. Chỉ biết cái buổi chiều chứa đầy hương thơm và màu sắc trong sự tĩnh lặng như chìm giữa núi rừng ấy ám vào mỗi chúng tôi lâu lắm. Ở những câu chuyện nào đó giữa nhộn nhịp phố đông, chúng tôi đôi lần vẫn thốt lên ước muốn được trở lại.

Cuộc sống luôn là những hành trình tịnh tiến về phía trước. Có những hành trình được định trước, nhưng cũng có những hành trình xuất hiện thật bất ngờ. Tôi thường bất ngờ rời khỏi đám đông trong những hành trình vô định của chính mình. Để rồi những lúc ấy như được sống chậm lại, hay ít nhất, ngắt mình ra một nhịp, như thể dấu phảy giữa câu văn cứu cánh cho một lần đọc sắp hụt hơi. Cuộc đời vẫn thế khi vắng mình, thế nên đôi khi, mình hãy rời đi một chút. Đó cũng như là một cách nạp thêm năng lượng cho dài rộng những ngày tháng tiếp sau.

Có thể bạn quan tâm