Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh. |
Cách đây hơn 1 tuần, anh qua đời, để lại chị, cũng gần 80 tuổi, ở lại thế gian này, ở lại TP. Hồ Chí Minh, nơi chị đã chọn làm quê hương thứ 2 kể từ năm 1975 khi từ chiến khu về thành phố; chị làm cô giáo và làm thơ, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Thơ chị đằm thắm, dung dị và nhiều nhớ nhung, lục bát rất nhuyễn, giữ nhiều nét “chân quê”, nhiều hồi tưởng ký ức tươi đẹp, nhất là con sông Ninh quê chị, nơi chị từ đấy ra đi tới giờ đã 55 năm: “Rồi mai/Thương nhớ rất nhiều/Sông Ninh/Với những buổi chiều khói sương!/Rồi mai/Thương nhớ con đường/Dáng ai gầy/Cuối hoàng hôn nhạt nhòa”.
Có lần gặp chị, tôi nói: Chỉ nguyên viết về cuộc đời chị đã được một tiểu thuyết hay rồi. Thân phận cá nhân chị gắn với một phần cuộc chiến tranh của dân tộc này.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
BÀ ƠI THƯƠNG QUÁ
Minh họa: Huyền Trang |
Ta về
Gối tóc vào sông
Nghe trên đồng bãi
Mênh mông quê nhà
Con cò bay lả bay la
Bà ơi thương quá
Tiếng bà ru xưa.
GỌI
Minh họa: T.N |
Gọi trăng cho gió về say
Gọi hoa về nở
Gọi mây về ngàn
Gọi người lạc cuối nhân gian
Hãy đi về phía thiên đàng…
Đợi tôi!
RỒI MAI
Rồi mai |
Rồi mai
Thương nhớ rất nhiều
Sông Ninh
Với những buổi chiều khói sương!
Rồi mai
Thương nhớ con đường
Dáng ai gầy
Cuối hoàng hôn nhạt nhòa…
Rồi mai
Ta lại thương ta!
Thi nhân một kiếp
Hồn hoa dại khờ…
Rồi mai
Đời trả cho thơ
Cố hương xế bóng
Ai chờ ta không?