Tên tuổi của chị đã vượt biên giới tỉnh, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam trong tư cách nhà phê bình. Với thơ, thơ cũng làm sáng danh tên tuổi chị. Thơ chị luôn khiến người đọc phải trăn trở, phải tự vấn để mà ngộ, mà thức. Nó không êm đềm dịu ngọt mà luôn sắc lẻm những câu hỏi, những gợi mở, những ý tưởng đầy trách nhiệm công dân.
Chị có lối viết hiện đại. Tôi thích cái sự nở của buổi sáng như thế này: “buổi sáng vừa nở/tiếng cười thong dong/con đường Phan Đình Phùng xanh từng ý nghĩ/Hà Nội rời trang sách U.T/trải lên quán xá phố phường/trầm mặc bản nguyên/không mùa”. Chị đã vượt qua cảm xúc trữ tình để chạm tới cảm hứng siêu thực, nhưng siêu thực qua cái nhìn nữ tính Việt nên nó trực diện, nó mở ra đa nghĩa đa chiều trong tiếp nhận. Nó không khiến ta run lên ngay nhưng bắt ta phải tự vấn. Hiện thực thơ vì thế ám ảnh người đọc, kiểu như “nghìn năm cõng tiếng thở dài/nghìn năm đa mang nước mắt/này người thương này người nhớ/có khoảng trống nào ươm những chồi non?”.
Vài năm gần đây, hầu như năm nào chị ra một cuốn sách, đều gây tiếng vang. Bằng tuổi chị, tôi mới rón rén in tập thơ đầu tay...
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Một góc thác Bản Giốc bồng bềnh như suối tóc. Ảnh: Trần Đức |
VƠI ĐẦY BẢN GIỐC
trái tim cỏ dại
cô gái Tày đòng đòng giấc mơ bản bên
tiếng gọi nhau mát rượi
đôi bờ buông men.
một người chờ hai người
hai người trốn một người
câu lượn giạt cơn mưa
vách núi buồn chật kín những mùa sau.
đất trời lần lữa nay mai
tối rồi sáng
tan rồi tụ
như cuộc đời chẳng ngừng buông gió
buộc mãi niềm tái tê.
nghìn năm cõng tiếng thở dài
nghìn năm đa mang nước mắt
này người thương này người nhớ
có khoảng trống nào ươm những chồi non?
còn chiêm bao còn hạnh ngộ
còn vết thương còn nhung nhớ
thác tình mê mải rẽ ba ngôi.
NGUỒN CỘI
buổi sáng vừa nở
tiếng cười thong dong
con đường Phan Đình Phùng xanh từng ý nghĩ
Hà Nội rời trang sách U.T (*)
trải lên quán xá phố phường
trầm mặc bản nguyên
không mùa.
Minh họa: H.T |
trong những âm thanh thiên di
có những căn cước ngoại vi vừa trở dạ Long Biên
đọng từng ánh mắt
đọng từng màu áo
đọng từng ngã rẽ
sông Hồng đánh cược phận mình
dưới chân cầu ly nước vối chẳng giấu nổi cơn thinh lặng
thả sóng sánh xuống vành môi.
cà phê Ô Quan Chưởng víu từng giọt
bánh rán vẩy lên mình xiêm y giòn rụm
câu chuyện mãn khai trong tiếng dạ miền Trung
nâng niu nồng nàn
nâng niu nhàn nhã
có nguồn cội vừa trôi theo Hàng Chiếu.
xa em
xa Hà Nội
anh mới hiểu
khi cởi bỏ niềm kiêu hãnh trung tâm
tận cùng của đam mê
Hà Nội vẫn là cuộc chơi
cháy từ mạch máu khởi sinh.
-------
(*) Tập tản văn “Hà Nội-quán xá phố phường” của nhà văn Uông Triều.
HUYỀN SỬ CHÀNG CỐC VÀ NÀNG CÔNG
trong đầy đặn nỗi buồn
tiếng sáo trúc ngời
như vệt nắng trả vay chiều muộn.
sự mầu nhiệm của nước
chở giấc mơ qua thềm mây lát hoa
run rẩy vén trăng rằm.
thời gian khua mòn vách
bầu lửa dài hơn đêm
ba sinh cất giấu muôn ngày lệ rưng.
thầm nghe khoan nhặt vô thường
đơm thơm tít tắp
chè nương trập trùng.
khói sương góc bể vịn nhau
hư không chầm chậm nên màu cố hương.