Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Gương mặt thơ: Nguyên Hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phàm là dân xứ Nghệ thì đều có máu thơ trong người, kể cả khi người ấy có học vị tiến sĩ, mà là tiến sĩ thủy công thủy điện thủy lợi. Là có lần tôi nói như thế về nhà thơ Nguyên Hùng. Không rõ anh làm thơ tự khi nào, chắc cũng lâu lắm, nhất là thời gian làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, cái tính đa cảm mà lại xa Tổ quốc là dứt khoát phải ra thơ.

Nhưng phải gần đây anh mới ồ ạt công bố. Và cũng gần đây, khi chơi chung với nhau trên vài trang web văn chương, tôi mới biết anh mê thơ kỳ lạ.

Những gì liên quan tới thơ là anh... xông vào. Từ bạn thơ, web thơ tới phong trào thơ, hoạt động thơ... tất cả đều có anh. Nên giờ, dẫu về hưu nhưng anh vẫn là một nhà thơ sung sức. Liên tục xuất hiện trên báo, liên tục xuất bản tập thơ. Thơ anh vừa khiến ta suy nghĩ lại vừa làm ta... phì cười bởi những bất ngờ, những giật mình đáng yêu như này: “Đôi khi lỡ một chuyến đò/Cả đời vô vọng ngóng chờ qua sông/Đôi khi lỡ chạm gai hồng/Giật mình chợt nhớ mình trồng phong lan”.

Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.

BẠN CAO NGUYÊN

Dừng chân ở Pleiku

A-lô là gặp bạn

Người cao nguyên dù bận

Đã hẹn rồi, không quên.

Minh họa: H.T

Người đang thuyết trình viên

Người bận phiên duyệt báo

Người vướng giờ đón cháu

Chờ nhau không phàn nàn.


Tán gẫu tựa ngô rang

Từ chuyện rừng chuyện biển

Bao giờ thì xuân đến

Chưa có câu trả lời…


Nhưng kệ, mình cứ vui

Khi biết nhau còn khỏe

Bạn cao nguyên là thế

Gặp rồi, chẳng dễ quên!



ĐÔI KHI

Minh họa: H.T

Đôi khi chợt ước vu vơ

Được làm nụ súng hé chờ giọt sương

Đôi khi ghen cả cánh chuồn

Nhẩn nha tìm bạn không buồn không lo.


Đôi khi lỡ một chuyến đò

Cả đời vô vọng ngóng chờ qua sông

Đôi khi lỡ chạm gai hồng

Giật mình chợt nhớ mình trồng phong lan.



VỀ RỪNG NHỚ BIỂN

1.

Núi Nhạn gọi chim, tháp Nghinh Phong đón gió

Xứ sở hoa vàng xanh biếc hồn văn

Tản bộ tìm thơ, lắng nghe biển thở

Thi tứ đâu rồi mà thơ thẩn mặt nhăn?

Minh họa: Huyền Trang

2.

Về nhà lại nhớ sao mai

Ta như mang nợ nơi đây chữ tình

Nhớ giọng sóng thương dáng ghềnh

Ráng chiều ngụp lặn bồng bềnh biển ru.

Có thể bạn quan tâm