Thế giới của anh là giường và xe lăn, anh nhìn đời qua... mạng. Thơ anh, truyện anh, những tus trên Facebook của anh đều tràn ngập sự lạc quan, đầy chất hài hước.
Chưa bao giờ tới Tây Nguyên nhưng anh viết Tây Nguyên như thế này: “Gặp đây rồi, chiều cao nguyên như say/Ánh mắt thân quen, nụ cười tươi rói/Vũ trụ cuộn xoay, vật dời sao đổi/Hoài bão kết thành dáng vóc bạn tôi”. Nằm một chỗ trên giường, anh học tin học, học tiếng Anh và giao tiếp với cả... thế giới. Hiện nay, anh làm nghề thiết kế và quản trị web để tự nuôi mình. Anh đã có hàng chục đầu sách cả thơ và tiểu thuyết. Ngay cả những người bình thường, chắc gì ai cũng sống và làm việc được như anh.
Trần Hồng Giang hiện sống ở Nam Định và là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
KIẾP TẰM
Thân tằm một đời quằn quại
Gồng mình rút ruột nhả tơ
Trái tim miệt mài trăn trở
Tưởng không mỏi mệt bao giờ!
Minh họa: H.T |
Người đời mấy ai thấu hiểu
Về những dâng hiến lặng thầm
Có ai một lần chia sẻ
Đời tằm khó nhọc bao năm.
Chỉ là những điều hư ảo
Phù du trong chốn nhân gian
Trời chẳng chạnh lòng ưu đãi
Cho tằm một cõi thiên đàng!
Cũng có đôi khi tằm khóc
Tiếc bao dâng hiến dại khờ
Nhưng rồi tằm vẫn rút ruột
Vì đời còn thiếu dây tơ!
TRĂNG THÁNG TƯ
Tháng tư về ngang đồng làng
Vệt trăng mong mỏng luênh loang vòm trời
Ai đi qua những lỡ thời
Có nghe tim nhói bao lời chua ngoa.
Minh họa: H.T |
Cuội buồn ngồi dựa gốc đa
Cố quên lầm lạc thuở xa xưa nào
Yêu nhau vải thắm chỉ đào
Hận nhau tay gióng giáo sào bày ra.
Trăng và thời gian đi qua
Chỉ còn im lặng mình ta với đồng
Mây dồn về phía bờ sông
Thấy le lói những cơn giông đầu mùa.
Ai là ai của ngày xưa
Bỏ quên dấu cũ cho thừa thãi trăng
Tháng tư nguyên một đóa rằm
Cánh đồng lưu lại cả trăm năm buồn…
KÝ ỨC LÀNG XƯA
Mãi sẽ là những hoài niệm trong tôi
Thấp thoáng làng xưa một miền thơ dại
Lễ hội giêng hai, chiêm mùa gặt hái
Bùn lên màu nhuộm sắc áo thêm nâu…
Minh họa: Huyền Trang |
Làng bây giờ vắng cả vết chân trâu
Thưa thớt hàng tre trưa hè đưa nhịp võng
Chấp chới đồng chiều cánh cò bay lạc lõng
Tháng năm xa hẫng hụt bước chân về!
Làng bây giờ thành nửa phố nửa quê
Xưa áo nâu, giờ váy đầm xanh đỏ
Trai gái lấy nhau, lệ trầu cau dần bỏ
Đêm hội làng không hát khúc giao duyên!
Làng của chúng mình, em có nhớ không em?
Ta đã bên nhau suốt những ngày gian khó
Ấm áp tình quê, làng xưa thương nhớ
Ký ức rêu phong nhưng chẳng dễ phai mờ!