Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Khu vườn nhỏ của tôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cũng đã lâu lắm rồi, tôi chưa có dịp về thăm nhà cũ, nơi gắn bó suốt một thời ấu thơ. Nhưng tôi vẫn nhớ như in khung cảnh nơi này, nhất là con dốc nhỏ lấp đầy sỏi đá dẫn lên triền đồi. Cuối dốc là ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa vườn cây bốn mùa hoa trái.

Nơi góc thềm nhỏ trong căn nhà cũ, vào mỗi buổi sớm mai, bố tôi vẫn ngồi bên tách trà ướp hương nhài. Dưới bếp, mẹ cặm cụi nấu bữa sáng cho cả nhà. Buổi trưa, khi bóng cây mít cao hơn mái nhà tỏa rợp một khoảng sân, tôi trốn mẹ không ngủ, tha thẩn nhặt chiếc lá vàng vừa rụng làm con trâu lá chơi. Lại có khi chặt lá chuối trải ra gốc cây nằm nhìn lên vòm lá xanh, dõi theo những tia nắng chiếu qua kẽ lá vẽ lên mặt đất vô vàn bông hoa nắng lung linh.

Cũng có lần, tôi mải miết dõi theo một chú chim sâu thân nhỏ như hạt mít được phủ một lớp lông xanh mướt đang thoăn thoắt chuyền cành, đôi mắt ngó nghiêng. Trước sân, khóm thược dược như đang ngái ngủ, uốn mình che sắc đỏ. Tôi nghe rõ tiếng gió rì rào, lẫn trong tiếng gió là giai điệu một bài hát được cất lên từ chiếc radio của bố.

Minh họa: Huyền Trang

Bố tôi yêu âm nhạc và rất thích trồng cây. Vì vậy, khu vườn nhỏ lúc mùa nào cũng sum suê cây trái. Thường thì bố ươm hạt để trồng, chỉ một số loài thì vận dụng phương pháp chiết cành. Bố bảo, khoảng thời gian chờ đợi hạt giống nảy mầm rồi lớn lên từng ngày, mong mỏi nó ra hoa kết trái thật ý nghĩa. Nó dạy cho ta tính kiên trì, nhẫn nại, biết đào sâu suy nghĩ, tránh được sự hấp tấp, vội vàng. Vậy nên, thật dễ hiểu khi bố tôi nâng niu từng hạt giống, bỏ công chăm chút từng mầm non vừa nhú cho đến những chiếc lá rụng, cánh hoa rơi cũng tỉ mỉ quan sát để tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục mới an lòng.

Tôi nhớ, cây chanh bố tôi ươm hạt đã mấy năm rồi tán lá xanh um mà mãi chẳng ra hoa đậu quả. Một lần, bố dùng dao cứa một khoanh nhỏ ở gốc chanh rồi bóc lớp vỏ ấy. Sau đó, cây trổ hoa, thơm ngát một góc vườn. Bố tôi vui lắm vì cây đã không phụ công người.

Mùa khô, cây bơ ở góc vườn rụng hết lá. Trên những cành cây gầy guộc ấy chi chít nụ hoa, cả cây khoác lên mình một tấm áo màu vàng xanh được kết bởi hàng ngàn hàng ngàn những bông hoa nhỏ li ti. Bầy ong lũ lượt tìm về. Một cơn gió thoáng qua, những cánh hoa nhỏ buông mình xuống đất như màn mưa bụi. Tôi ngỡ những cánh hoa như vệt sao băng khẽ rơi xuống mặt đất. Vậy là, tôi vội nhắm mắt lại, gửi theo một lời nguyện ước.

Ngày bố mẹ quyết định bán khu vườn để chuyển ra nơi ở mới, tôi rất buồn. Dù không bày tỏ, nhưng tôi biết, bố mẹ cũng buồn, nhất là bố. Còn tôi, từ ngôi nhà nhỏ với khu vườn xanh tươi, tôi từng ngày lớn khôn trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Tôi làm sao có thể quên được ngôi nhà nhỏ rộn rã tiếng cười và khu vườn bốn mùa hoa trái. Để hôm nay, tôi lại mong ước được trở về vườn xưa, trong biết bao hoài niệm.

Có thể bạn quan tâm