Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Mùa gió lạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Khi những vạt dã quỳ nhuộm vàng đồi núi Tây Nguyên cũng là lúc mùa khô đến mang theo những cơn gió lạnh hanh hao.

Tự nhiên, tôi lại thèm cái cảm giác được đứng trên một ngọn đồi cao để cho cái lạnh nhẹ nhàng len vào cơ thể và nghĩ về chuyện mình, chuyện đời.

bg-minh-hoa.jpg
Ảnh minh họa: HUỲNH BẢO

Cái lạnh đầu mùa vừa đủ se se trong cái nắng vàng bừng sáng giữa trời xanh khiến đất trời Tây Nguyên những ngày này như mặc áo mới với những loài hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Từng hàng thông như vươn cao hơn, xanh hơn, vững vàng che chở cho bao loài cây lá và khiến những cơn gió như nhẹ nhàng, dễ thương hơn.

Dọc các con đường đi vào vườn rẫy và ngay cả trên các khoảng đất trống giữa phố, những vạt dã quỳ, cỏ bông lau, cỏ hồng... tạo nên một bức tranh đa màu tuyệt đẹp, khiến ai đã đi qua mùa khô Tây Nguyên cũng không thôi thương nhớ và rồi lại mong chờ đến mùa sau.

Mùa gió lạnh là thời điểm thích hợp cho du khách đến thăm vùng đất Tây Nguyên để say mê cùng nắng, gió và vũ khúc dã quỳ. Lễ hội tôn vinh loài hoa có sắc vàng rực rỡ ấy được tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng, thu hút khách du lịch từ khắp nơi đổ về.

Đi giữa những con đường dốc ngập hoa vàng, giữa cái gió se lạnh hay ghé vào những vườn hoa đủ màu sắc dưới chân ngọn núi lửa Chư Đang Ya nổi tiếng chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc khó quên của mỗi người.

Mùa lạnh về cũng là lúc những chiếc áo ấm nằm yên trong tủ được lấy ra, giặt lại, phơi khô. Cái se lạnh tô thêm màu hồng trên đôi má thiếu nữ, thêm chiếc khăn làm dáng. Mùa khô, trời đẹp, nắng vàng cũng là lúc trên các cung đường, người yêu chạy bộ có thể tập luyện và tham gia vào những giải chạy, đóng góp năng lượng tích cực cho cộng đồng.

Mùa khô lạnh đến cũng là lúc bắt đầu cho một mùa rau, mùa hoa mới. Cái nắng, cái gió, cái lạnh thích hợp cho các loại rau có nguồn gốc ôn đới, rất phù hợp cho những vụ mùa thương phẩm, đem lại nguồn thu nhập lớn cho người trồng. Bên cạnh đó, những vườn hoa Tết cũng được ươm trồng và chăm sóc với biết bao hy vọng của bà con nông dân.

Cái gió hanh hao, cái se khô của mùa lạnh cũng dễ khiến người ta có những cảm xúc bồi hồi, nao nao khi nhớ lại những ngày đã qua. Nhớ ngày còn đi học, những đêm lạnh tôi lại được má chuẩn bị cho đôi tất ngồi học bài, chiếc chậu than được vùi tro ấm để dưới gầm giường.

Nhớ những buổi sáng đi học trên con đường đầy dốc mà cơn gió làm chiếc xe đạp như muốn bay theo. Nhớ ngôi trường nằm trên đồi cao, nhớ cảm giác đứng trên phòng học tầng 2 nhìn ra cả một khoảng trời đất bao la đầy hoa, nắng và gió. Cái đẹp của đất trời dễ khiến người ta xao động và thêm trân trọng từng khoảnh khắc đi qua trong đời.

Mỗi năm một lần, mùa gió lạnh lại về với vùng đất Tây Nguyên. Dẫu đã quen với sự chuyển dịch của thời gian, vậy mà, khi gió đổi chiều đem theo cái se lạnh, lòng tôi không khỏi xốn xang bao xúc cảm.

Có thể bạn quan tâm