Ngôi trường nhỏ nơi tôi công tác nằm cạnh rừng già. Nơi chúng tôi ở là căn nhà nhỏ lợp bằng lá ru được các bậc phụ huynh dựng lên ở lưng chừng một bờ rẫy, gần bên con suối. Con suối nước biếc róc rách ngày đêm như bản nhạc thiền. Cảnh vật tựa bức tranh thủy mặc dưới chân núi quanh năm mây vấn vít ấp ôm. Một mùa đông nữa lại về. Tôi đã có hơn chục mùa đông nương náu đất này. Trước ngày phải xa mảnh đất nghĩa tình ấy, tôi đã trải qua một đêm dài thật là dài.
Đêm phủ sẫm núi đồi. Tôi nằm nghe mưa rơi trên mái lá. Tiếng suối càng về khuya càng rõ. Tôi nhớ lại ngày đặt chân đến miền này cũng là một ngày đầu đông. Con đường từ huyện lên mới phóng tuyến, xe máy chạy theo lèn những chiếc xe tải chở gỗ mà đi. Đoạn đường khoảng 30 cây số, nhưng phải đi già một buổi mới tới nơi. Đám cây quế non trồng sau mùa mưa năm ấy, giờ thì đã phải 4 bàn tay mới choàng hết thân, vỏ cũng đã dày, sớ cát mỏng tang, dầu như muốn căng tứa ra. Những học trò nhỏ của tôi năm ấy, giờ cũng đã lớn khôn, có những em đã lập gia đình.
Đời người được mấy lần hạnh phúc? Mỗi lát cắt của một hành trình đều phải trải qua gian truân và có điều thú vị riêng của nó. Tôi nghĩ về những ngày tháng ấy để thấy mình đã rất hạnh phúc. Thanh xuân tôi đã thực sự dấn thân vào những điều tôi khao khát. Tuổi trẻ của tôi đã đi qua những ngày tháng đầy ý nghĩa. Những đứa trẻ hồn nhiên, sống đầy bản năng giữa núi rừng, gọi tôi bằng thầy trong sự kính trọng. Chúng nhìn tôi với ánh mắt trong veo như suối nguồn. Ánh mắt như chờ đợi những hạt mầm mang đầy ước mơ được gieo trồng xuống. Rồi chúng lần lượt lớn khôn, có đứa rời xa chốn mây ngàn gió núi ấy. Nhưng tôi luôn hiểu rằng, dù có tha phương chốn nào, lòng chúng vẫn hướng về núi rừng, nơi con suối nguồn quanh năm vẫn chảy, nơi bốn mùa vòm trời biếc xanh và mây trắng luôn chờn vờn trên đỉnh núi mờ xa.
Mùa đông trên lưng chừng núi luôn lạnh thấu xương. Những đứa trẻ ngồi trong lớp học, co ro trong manh áo cũ. Hơi ấm lúc này được nhen lên từ những âm thanh ê a vang vọng dưới tán rừng. Ánh mắt chúng trong veo, hồn nhiên, đầy khao khát trong trời đông buốt lạnh. Mưa rừng vẫn rả rích. Sau những cơn mưa cuối chiều, mây bàng bạc thơ thới tản ra, rồi kéo nhau về quần tụ, quấn quýt vờn quanh đỉnh núi. Đứng trên một sườn đồi, chỗ đoạn cua gấp khúc như tay áo, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cả một khoảng mênh mông đất trời. Những mảng mây mờ ảo, trắng xốp như những tấm voan mỏng hững hờ choàng lên khắp một vùng biếc xanh.
Mặt trời ở đây ít xuất hiện vào mùa đông. Hiếm hoi lắm mới thấy vầng sáng le lói giữa vòm trời buổi trưa mờ đục. Đêm cũng đến sớm hơn. Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn ám ảnh về những đêm mùa đông trên núi. Cái lạnh như ướp vào từng thớ thịt. Lũ trẻ nằm co ro trong căn nhà bán trú tạm bợ. Những thanh lồ ô ghép lại với nhau làm vách. Gió mang rét luồn vào các khe hở, làm gián đoạn giấc ngủ của chúng sau những tiếng trở mình. Đêm mùa đông, giấc ngủ của chúng tôi đi cùng những giọt mưa tí tách ngoài hiên và tiếng suối vọng vang, dội vào nhau lạnh lẽo.
Rồi mùa đông đi qua, nắng ấm dần, trời lại trong xanh. Con suối lắng mình, dịu dàng và trong vắt. Những dải mây chốn non ngàn vẫn mãi chờn vờn như luyến lưu giăng mờ đỉnh núi. Mây giăng vờn mắt núi. Tôi và những trò nhỏ dẫu đồng hành hay đơn độc trên hành trình muôn nẻo cuộc đời, thì trong lòng mãi vương vít lấy nhau, trong từng nỗi nhớ, trong những nghĩa cử sâu dày.
Chiều mùa đông, trên dãy núi mờ xa, mây vẫn giăng giăng. Hình như có đám mây vừa chợt giăng lên mắt tôi, như những con mắt núi, ngoái nhìn ngày hôm qua dâng đầy niềm hạnh phúc.