Những sớm mùa đông gió lạnh, lũ chúng tôi bước giữa con đường đất hẹp đến trường. Miền hồi tưởng dẫn tôi về một khung cảnh thâm thẫm sương sớm, chúng tôi trong bộ quần xanh, áo trắng đã phai màu, đôi dép cũ mòn lấm đất đi trên con đường loang lổ những vũng nước mưa, bên cánh đồng mùa nước tràn trắng xóa. Ngôi trường làng nằm ở một khúc quanh, vi vút gió mùa thổi qua những rặng phi lao trước cổng.
Tôi nhắm mắt lại hình dung về ngôi trường làng thuở ấy. Dường như những ngôi trường làng giản dị và khiêm nhường, ở bao miền quê nhỏ xa xôi đều có chung một dáng dấp. Mỗi khối chỉ vỏn vẹn vài lớp học, phòng học màu tường sơn bạc cũ, thi thoảng có mảng tường bị bong tróc, thâm nâu, viền bảng đen bụi phấn bám dày. Những chiếc bàn gỗ dài mòn nhẵn bóng thời gian, mặt bàn hằn in nét mực chữ học trò.
Trường làng tôi nép mình dưới bóng cây me già nở những mùa hoa đằm thắm. Gốc bàng mùa đông man mác trút từng phiến lá đỏ, giữa buổi sương trầm tựa những đốm lửa gầy thấp thoáng nao nao. Sau lưng trường, triền cỏ ngời xanh.
Trường làng tôi ở cạnh cánh đồng ngun ngút gió, nhìn ra một nhánh sông dài miên mải, đôi khi văng vẳng tiếng gõ mạn thuyền. Mùa gió lộng, chúng tôi mở hết cửa sổ để ngọn gió sông ùa vào lớp, nô đùa trên những trang sách thơm.
Từng mùa mưa nắng, thầy cô cần mẫn vượt một chặng đường xa để tới trường. Mỗi người như ngầm thắp trong mình một ngọn lửa bền bỉ, xuyên qua những ngày mưa trắng trời mù mịt, những quãng đường lầy lội, gió thốc tuôn cay mắt, trọn lòng chắt chiu ánh sáng rọi trên trang vở em thơ.
Chúng tôi, những cô cậu học trò đồng quê chân phương, ngón chân đã quen bám vào bùn đất. Chúng tôi hồn nhiên lớn lên giữa từng mùa đất nẻ rạn gót chân cha, lũ tràn bão quét rơm rớm mắt mẹ. Nhưng giấc mơ đêm đêm vẫn luôn mang hình hài con chữ. Từng cuốn sách cũ phảng phất mùi thời gian được giữ gìn cẩn thận, bởi anh chị học xong sẽ để lại cho em.
Học trò quê một buổi tới trường, một buổi lặn lội bờ sông mò cua, câu cá hay lụi cụi bên bếp lửa nấu bữa cơm chiều khi cha mẹ còn tất bật đồng xa. Nước da ram rám ngấm phèn chua nước mặn. Mỗi sớm mai gió lạnh hun hút hay buổi đứng bóng nắng đổ như nung, những vòng xe đạp cũ mòn vẫn cút kít lăn lăn trên lối nhỏ đến trường.
Sớm nay, gió mùa đã về ngang liếp cửa. Và khi tôi viết những dòng này, lòng lại bồi hồi nhớ cô giáo trường làng. Những hình dung vẽ ra trong tâm trí tôi dáng người nhỏ thấp của cô, cùng bao lẽ giản dị và chân thật.
Tôi nhớ mãi tiết học văn buổi ấy, cô đọc cho chúng tôi nghe một đoạn văn trong bài “Kẹo Mầm” của nhà văn Băng Sơn. Đọc đến những dòng cuối, giọng cô bắt đầu nghẹn lại. Cả lớp im bặt vì những giọt nước mắt của cô đã khởi đầu cho bao hồi tưởng, lay động cả những trái tim non nớt.
Tôi bắt đầu tha thiết cùng những con chữ có lẽ cũng từ ngày đó. Những trang văn như sóng sánh một thứ ánh sáng xao động tâm hồn tôi, ánh sáng từ miền rung cảm thẳm sâu lòng người.
Tôi muốn cảm ơn cô vì đã dịu dàng mở ra trong tôi những cánh cửa nơi tâm hồn. Để tôi bước vào và sống mãi cùng bao vẻ đẹp bất tận của đời sống này, rồi nhận ra vẻ đẹp tâm hồn là vẻ đẹp không gì thay thế được. Và có lẽ ai đã đi qua tháng ngày cặm cụi trường học hay lăn lộn trường đời, đều sẽ có những người thầy của riêng mình, với những bài học mãi thấm thía khôn nguôi.