Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Ngày hội trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Đã 40 năm trôi qua kể từ ngày tôi chia tay mái trường thân yêu. Có rất nhiều thứ đã thay đổi nhưng tình yêu mà tôi dành cho bạn bè, thầy cô vẫn còn mãi. Để rồi hôm nay, nghe tiếng chuông điện thoại reo nhắc nhau về kế hoạch ngày hội trường, lòng tôi lại bồi hồi, xao xuyến, náo nức mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Bao ký ức lại ùa về, từ chỗ ngồi thân quen, lời thầy cô, tiếng cười tinh nghịch, ánh mắt thầm trao… cho tình cảm xuôi về vô tận.

Lần giở những dòng lưu bút, trang giấy ố màu nhòe nét chữ hay bởi mắt ta cay nuối tiếc thời gian đã qua. Liệu còn nhận ra nhau hình bóng cũ để rồi hình dung người ấy bây giờ? Tôi gom thước phim kỷ niệm có nỗi buồn mang mang, nét chấm phá niềm vui dưới quầng sáng tinh khôi tuổi đời không bước lặp.

Con đường đến trường vòng bánh xe quay, bước chân lầm bụi, cầu tre chông chênh chực ngã. Con đường đến trường lầy trơn bùn đất, đò ngang con nước lũ dềnh. Con đường đến trường giấc mơ cổng trường đại học, tương lai rộng mở, niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và thất vọng… đọng lại nỗi nhớ thành tên.

Sân trường dấu chân mòn vẹt, sỏi cuội nằm nghiêng lắng nghe; dấu chân ngập ngừng luyến tiếc rời xa đổ dồn bóng nắng hay dấu chân bất động thẹn thùng buổi đầu hò hẹn dưới vòm lá me bay, rơi rơi cánh phượng còn lưu luyến gót hài ai không nhỉ?

Âm vang chiến tranh, chiến trường K nước bạn, 3 tháng quân trường, cò súng và cây bút, thước ngắm và tọa độ, khẩu lệnh và lời thầy cô… bạn chúng mình có đứa không về. Hương hồn bạn phiêu diêu miền cực lạc có còn nghe thấy lời nhau?

Khúc quanh cuộc đời đã trải, buồn vui nỗi đời đã từng, thời gian không còn nhiều… Hãy đến với nhau theo lời mời gọi, tình cảm sẻ chia, kỷ niệm miên tràn cùng cái bắt tay thật chắc, vòng ôm thật lâu, lời chúc thật say nồng vào ngày hội ngộ trên cõi đời này!

Khung trời mùa hạ khơi gợi nỗi niềm hay tình bạn chúng mình, với trường cũ, với thầy cô. Và chúng ta cùng nâng ly, cất cao những bài hát về tuổi học trò, về thầy cô, về ngôi trường dấu yêu. Chúng ta cũng sẽ gom gia tài kỷ niệm mà chẳng cần chắc chọn. Cùng nhau bày biện thật linh đình dưới ánh hào quang tuổi đời sáng trong bên khung trời cũ. Chúng ta tin, dưới vầng sáng ấy mọi điều tốt đẹp hơn, được đắp bồi thêm, xuôi về tận cuối đời.

Thời gian là cỗ xe không có chuyến khứ hồi, đưa chúng ta phăng phăng về phía trước. Nhưng, chúng ta khôn ngoan nhận ra, gom gia tài kỷ niệm làm hành trang lần mở, cùng sớt chia, làm của để dành. Thế nên, 40 năm cho ngày hội khóa, cỗ xe thời gian không cho cơ hội lần nữa. Nên, chúng ta đồng thanh: Về với nhau thôi, với khung trời xưa, người cũ. Để rồi một ngày hè ngập nắng, nơi ngôi trường cấp III thân yêu, phố huyện hiền khô và yên bình nghiêng mình chào đón chúng ta.

Có thể bạn quan tâm