Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên đến với ngôi nhà nhỏ, Đak Krong đón tôi bằng một cơn mưa rừng xối xả. Đất bùn đỏ ngầu quệt lấm hết cả đôi giày mới mua ngoài chợ huyện, còn chiếc xe wave màu xanh của bố cũng bện chặt bùn. Chui ra khỏi áo mưa, trước mắt tôi hiện ra một ngôi nhà nho nhỏ, xinh xinh. Tường nhà là những tấm ván đều nhau được thưng kín, ngói lợp cũ kỹ. Mọi thứ cứ như thể đang ngóng đợi chủ về.
Đêm đến, nhà không có điện. Ngọn đèn dầu leo lét hắt hiu chỉ chực tắt mỗi khi có ngọn gió lùa qua khe gỗ. Chiếc đài chạy bằng pin nghe ù ù, sôi réo khi được khi mất vì sóng quá yếu. Năm đó, tôi vừa đủ lớn để cảm nhận được nỗi buồn xa vắng trong mắt bố. Và bằng tình yêu thương tôi hiểu được rằng, những năm tháng bố ở đây thật không dễ dàng gì.
Minh họa: HUYỀN TRANG |
Bình minh lên. Những tia nắng vàng xuyên qua bao nhiêu tàng cây dày lá của khu rừng nguyên sinh, tràn qua bao nương rẫy và lọt qua khe gỗ hắt ánh sáng vào trong nhà. Có thể nhìn thấy được những hạt bụi li ti nhảy múa không ngừng trong những luồng sáng tinh khôi ấy. Ngoài sân, những bông hoa râm bụt đỏ tươi rung rinh trong gió. Sau cơn mưa chiều qua, cả khu rừng và ngôi nhà như vừa được gột rửa biết bao bụi bặm.
Đêm xuống, ngôi nhà lọt thỏm giữa rẫy cà phê. Bên bếp lửa bập bùng, 2 bố con tôi vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Thi thoảng, tôi đưa mắt ngước lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Những đêm có trăng thì đất trời trở nên huyền diệu lạ kỳ. Đứng nơi sân nhà mà ngắm, thấy bầu trời như gần hơn, trăng sao cũng thật gần.
Trong tôi, ngôi nhà nhỏ ấy thật đẹp bởi sự đơn sơ và giản dị. Bên cạnh chái bếp có cái giếng nhỏ, bên trên rợp bóng giàn mướp, giàn su su. Nhờ khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ và bàn tay chăm sóc của bố mà quả lúc lỉu đầy giàn, để mỗi khi có người đi làm rẫy ngang qua nhà lại ghé xin về cho bữa cơm muộn. Vài giò lan rừng đung đưa bên cột giàn.
Trong nhà, chỉ có vài thứ cần thiết đủ cho sinh hoạt nhưng lại được sắp xếp, bài trí gọn gàng, đẹp mắt. Đúng là nền nếp của một người từng sống lâu năm trong quân ngũ. Bố bảo vì ở một mình nên cần phải có nguyên tắc, kỷ luật với bản thân. Bất luận thế nào bố vẫn muốn bếp luôn đỏ lửa để có những bữa cơm, không chỉ cho người mà còn cho cả con chó, con mèo cùng đàn gà.
Những ngày hè ngắn ngủi sống cùng bố, bao nhiêu câu chuyện được kể là bấy nhiêu tình thương và sự ngưỡng mộ của tôi dành cho bố.
Thời gian trôi qua, khi tôi đã trưởng thành cũng là khi bố về hưu. Bố chuyển nhượng lại nương rẫy cho người khác để về quê, nơi có khói hương ông bà tổ tiên, có mẹ tôi suốt đời tần tảo. Chắc có lẽ cũng phải hiếm hoi lắm tôi mới có dịp về lại Đak Krong nhưng trong ký ức trong trẻo của tôi vẫn luôn luôn hiện hữu hình ảnh ngôi nhà gỗ nhỏ nằm yên bình trên đồi bát ngát nắng gió cao nguyên.