Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Khu vườn nhà ngoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một lần, tôi đưa con đến nhà bạn chơi, 2 đứa con tôi như bị thôi miên với khoảng vườn rộng 200 m2 có khá nhiều loại cây trái. Nhìn các con, tôi lại nhớ tới vườn cây của ngoại với biết bao kỷ niệm.

Tôi nhớ, vườn của ngoại ngày đó rất rộng với nhiều loại cây ăn quả, nào là ổi, mít, xoài, bơ, lê ki ma, chuối… Vườn còn một khoảnh rất rộng để ngoại trồng vài luống khoai lang, đám mì hoặc có khi là vài hàng bắp.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nói tới ổi, có lẽ vườn nhà ngoại có nhiều giống ổi nhất. Có loại được gọi là ổi nếp, ruột trắng tinh, giòn và ngọt lịm, quả to một chút thường chi chít những vết móng tay bấm. Còn ổi sẻ, khi chín quả chỉ to bằng đầu ngón chân cái người lớn. Có một cây ổi khá đặc biệt mà ngoại tôi xin được của người quen về trồng ngay bên ang nước. Đó là loại ổi cho quả siêu to, khi chín có thể to bằng cái tô đựng canh, vị khá ngọt. Có điều không hiểu sao cây ổi này ra rất ít quả.

Đặc biệt nhất với tôi có lẽ là một cây ổi trồng khá lâu năm ở giữa vườn. Đó là cây ổi to lớn nhất vườn, có khá nhiều cành to bằng bắp tay vươn rộng xung quanh. Đây là cây tôi thích nhất trong cả khu vườn, nó giống như “căn cứ địa” để tôi trèo tót lên, vắt vẻo vào những lúc rảnh rỗi. Hồi nhỏ, tôi trèo cây rất “siêu”, quả mọc lắt léo cỡ nào tôi cũng đu ra hái được, không hái được bằng tay thì khèo bằng chân. Được cái cành ổi rất dẻo nên suốt cả tuổi thơ leo trèo, tôi vẫn chưa bị “gãy cánh, hôn đất” lần nào.

Vườn nhà ngoại còn trồng đủ loại mít, có loại múi xốp, có loại múi dai, có loại rất ngọt. Dưới tán rộng của 2 cây mít giữa vườn chính là nơi lý tưởng để chiều chiều, tôi cùng bạn bè trong xóm dựng nên những căn chòi bằng các hom mì và lợp lá chuối.

Ở đó thường diễn ra cảnh 4 thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh hoặc một đám cưới tưng bừng mà những đứa con gái sẽ lần lượt làm cô dâu và con trai sẽ lần lượt làm chú rể. Hoặc cũng có khi dưới gốc mít ấy là khu chợ nhỏ với đủ kẻ mua người bán. Tiền được làm từ những chiếc lá mít già vàng ươm, lành lặn, mướt mát, tự lấy bút ghi lên những mệnh giá khác nhau...

Hồi đó, hễ muốn trốn ai, tôi lại trèo lên cây mít. Vì lá mít rậm rạp, cành chen chúc hơn so với cây ổi, trèo lên đó sẽ không dễ bị phát hiện. Mà thực ra thì tôi chỉ thường trốn ngoại. Đó là những khi nhà chưa quét mà đã đi chơi, sợ ngoại la; khi chưa rửa chén mà đã qua hàng xóm chơi, sợ bị ngoại đánh; khi nồi nước chè xanh ngoại dặn châm thêm nước để nấu mà ham chơi, để nước cạn tới đáy.

Vườn nhà ngoại chỉ có duy nhất 1 cây lê ki ma. Quả lúc nào cũng sai trĩu mà chẳng ai ăn, quả chín rụng đầy đất. Thỉnh thoảng trong vườn lại mọc lên những cây hột nút (còn gọi là cây thù lù đực) với những chùm quả tím ngắt hay những cây lồng đèn (cây tầm bóp) quả chín có màu vàng nhạt, ngọt lịm… làm cho khu vườn rộng của ngoại càng thêm thú vị. Khu vườn ấy đã ngày ngày nuôi nấng tuổi thơ của tôi và những đứa trẻ quanh xóm.

Thời gian trôi đi, khu vườn rộng ngút mắt ngày đó đã bị xẻ ra bán dần. Cho đến bây giờ, nhìn những ngôi nhà san sát cạnh nhau, không còn ai tưởng tượng ra được hình dạng ban đầu của khu vườn ngập sắc xanh với bao loại cây trái mà dưới những tán cây ấy luôn rộn vang những tiếng cười vang và những bước chân trần chạy trên thảm cỏ.

…Bây giờ, khu vườn 200 m2 giữa phố với những cây trái ngoại nhập của bạn tôi chính là mơ ước của bao người. Nó đặc biệt có sức hút đối với những đứa trẻ như con tôi. Nhìn các con say sưa vui chơi, khám phá khu vườn, tôi lại nhớ về tuổi thơ cùng khu vườn của ngoại.

Có thể bạn quan tâm