Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Sắc màu mùa hạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Người ta thường nói, mùa hạ ồn ã quá nên chẳng cho ai được tĩnh tâm. Nào là tiếng ve kêu inh tai, người người dậy từ khi mặt trời chưa mọc đi lại, nói cười huyên náo, đất trời nung nấu oi bức đến cùng cực thì “bục” ra những tiếng sấm. Thế rồi, mưa đổ xuống, trả lại nước cho ao hồ, nước tràn mặt đường, cá rô phải rạch nước lên mặt sân, những bánh xe quẫy trong nước như chân vịt các con tàu… Nhìn dòng sông đục ngầu, nỗi lo về những ngày mưa lũ lại cuộn dâng trong lòng người.

Một sớm cuối tuần, tôi thức dậy sau cơn mưa. Thay vì lái xe hay đạp xe đạp, tôi xỏ giày chạy bộ, vừa chạy vừa phóng tầm mắt tới phía xa xăm nơi cuối đường mở ra tít tắp. Phố núi giờ này vẫn đang thiếp ngủ, người ta chưa thể trở dậy sau một đêm cuối tuần thức muộn nhâm nhi cà phê, trà chanh để ngẫm ngợi về thanh xuân lại vèo qua mỗi sớm mai.

Bỗng nhiên, ùa vào mắt tôi là những bông hoa phượng rớt xuống mặt đường từ lúc nào. Tôi chạy chậm lại, nhặt lên nhìn ngắm. Hoa phượng tưởng quen mà lạ lắm, những cánh hoa như được cắt từ giấy đỏ để trang trí trong hôn lễ. Mùa hoa như lửa đốt lòng khắc khoải tình yêu học trò. Hoa như ngọn lửa cắm trại thời áo trắng nhưng lại tựa như áo nàng dâu của ai đó vội theo chồng. Đã có người bạn gái bước lên xe hoa sau mùa thi như thế. Sắc hoa như nói với mình bởi ký ức của bao thế hệ nên dù nắng đỏ, mưa nhòa, màu vẫn thắm. Màu của ký ức, màu của quy luật đời người, màu của một dấu mốc thanh xuân hình như chưa bao giờ nhạt trong mưa nắng.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Cuối cùng, khi xe cộ trên đường đã vãn, ai cũng đã chọn được chỗ ngồi của mình trong những quán quen, tôi nhận ra trời lại bắt đầu mưa. Tuổi tác đã dạy cho tôi một bài học, đâu phải trong suốt là không màu, đâu phải dửng dưng là vô cảm. Ban đầu, mưa như một anh họa sĩ mới vào nghề quệt màu vụng về, sau dần như thấm cái cảm xúc mà thanh thoát, tinh tế hơn. Bức tranh phố, đường, quán sá… dần hiện lên. Ghế, bàn, gạt tàn màu nâu, những khung cửa màu nâu như một bức ảnh trong ký ức. Hóa ra, mùa hạ nhiều sắc thái thật sự. Chiếc ô chỉ che được một nửa bờ vai ai, mái tóc ai dính bết những giọt mưa chiều bối rối, một đôi mắt đang ngắm phố mà như xuyên thấu qua màn mưa, qua thời gian để ngóng đợi một người.

Sớm ấy, mưa đến rồi đi khi những chiếc kim đồng hồ vẫn còn dang dở vòng quay của mình. Tôi mở cánh cửa sổ ra đón ánh nắng hửng lên khi mưa tạnh. Bất chợt, tôi gặp lại ánh sáng mặt trời lần thứ hai ló rạng trong ngày. Đúng như ai từng nói, trong mùa mưa, mỗi ngày, ta lại gặp không chỉ một bình minh. Mưa như một trang giấy nháp, cứ xe đi rồi lại tô màu lại, ngày như một đứa trẻ đang chơi với sắc màu, vừa cảm tính, bồng bột vừa sâu sắc mà làm nên tâm điểm của ngày.

Ở phố đã lâu, hôm nay tôi mới nhận ra một tiếng gà trưa. Đó là tiếng của một con trống oai vệ chứ không phải loại gà tre, gà cảnh thông thường. Ngày bé, tôi nghe bà nội bảo: dù đang ở đâu, đang sống giữa không gian đông vui thế nào nhưng nghe tiếng gà vẫn thấy buồn xa vắng. Cũng con gà ấy, cái mào đỏ và bộ lông “hiệp sĩ” ấy, nhưng tiếng gáy giữa ban trưa như vọng vào lòng giếng sâu thẳm, như gọi lên những lời ca của kẻ xa nhà. Nếu là một họa sĩ, tôi sẽ bằng được âm thanh ấy từ vóc dáng, từ sắc màu bộ lông của chú gà. Cả trưa hôm ấy, tâm hồn tôi như bức tranh cũ được phủi bụi, được gỡ những lớp mạng nhện quên lãng, lười nhác của thời gian để nhận ra những màu cũ vẫn còn tươi mới. Chẳng biết tiếng gà ấy phát ra từ sân thượng nào để vãi một nắm thóc, chỉ biết thức trọn một buổi trưa tự trôi về ngày hôm qua xa vắng.

Ngày mới, tuần mới lại cuốn tôi vào việc mà không còn một khoảng trống. Nơi nào con người không bước, bánh xe không lăn qua là bụi phủ mờ. Người ta quét bụi, lau bụi đâu phải chỉ vì vệ sinh sạch sẽ mà còn để giành lại thực tại cho riêng mình. Bụi cũng là một sắc màu, nhớ con đường bụi đỏ dẫn về nhà tôi bao mùa hạ. Tôi bé nhỏ đứng trên sườn đồi ngóng bụi cồn lên là biết cha tôi đang đạp xe trở về.

Màu của mùa hạ với bao cung bậc cứ lặng lẽ như thế, đến từ hôm qua, thắm lên hôm nay và còn theo bước tôi xa tắp một con đường. Và, tôi sẽ nhớ về mùa hạ trong thơ thẩn những sắc màu.

Có thể bạn quan tâm