Phóng sự - Ký sự

Săn "lộc trời" vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cứ đến mùa khô, từ khoảng tháng 3 đến tháng 6 âm lịch, từng đàn ong ồ ạt đổ về các khu rừng vùng biên huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) giáp ranh với Campuchia hút mật xây tổ. Ít ai biết rằng, để lấy được mật ong đòi hỏi sự công phu và kinh nghiệm. Bị hấp dẫn bởi món “lộc rừng” này, chúng tôi đã “bám càng” những thợ săn ong rừng.

Cùng vào rừng đi săn lộc trời

Một ngày cuối tháng 5, chúng tôi đến nhà anh Phùng Minh Tuấn (SN 1985) ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, người có khả năng đọc được đường đi và vị trí ong rừng hút mật làm tổ.

 

Leo trèo cây cao su để bắt mật ong rừng.
Leo trèo cây cao su để bắt mật ong rừng.

Ngày trước, kinh tế gia đình anh gặp khó khăn phải làm thuê đủ việc để sống. Nhận thấy vùng đất Bình Phước có nhiều rừng tự nhiên, vườn cao su, vạt điều xanh tốt là điểm đến lý tưởng để ong kéo về hút mật xây tổ, anh cùng một số người lập nhóm đi săn mật ong rừng.

Tờ mờ sáng, chúng tôi cùng anh Tuấn và 2 người thợ rừng khác xách theo một số vật dụng săn ong lên xe máy men theo con đường trơn trợt như thoa mỡ bắt đầu hành trình tìm kiếm mật ong rừng. Chạy xe chừng 20 km, cả nhóm đến khu rừng có nhiều cây cối rậm rạp và chỉ cách vài bước chân là đến đất bạn Campuchia.

Anh Tuấn quay sang nói: “Tùy mùa mưa đến sớm hay muộn mà “mùa ong rộ” đến sớm hay trễ. Thường thì cao điểm vào mùa khô khoảng tháng 3 đến tháng 4, mùa mưa ong bị ướt cánh không bay đi hút mật được và tổ cũng bị phá do mưa dông, gió lốc… Đợt này, thợ săn ong nhiều quá nên ong chọn những khu vực biên giới ít người qua lại để làm tổ”.

 

Chuẩn bị đồ nghề cho chuyến săn ong rừng.
Chuẩn bị đồ nghề cho chuyến săn ong rừng.

Cùng nhóm săn ong lội bộ qua nhiều bụi lau lách, khi chúng tôi đang bước đi thì bỗng anh Tuấn phát hiện và chỉ tay trên 1 cây gỗ rừng cao vút có một một tổ ong khá lớn nằm vắt vẻo trên cành cây, cách mặt đất khoảng 20 mét.

Cả nhóm dừng lại, anh Tuấn mặc thêm chiếc áo gió, đội chiếc mũ vải đã được chế tác thêm tấm lưới bảo vệ mặt và vùng đầu. Nhanh như cắt, đôi tay chắc như lim cắt bám vào thân cây gỗ rồi trèo lên nơi ong làm tổ. Sau một hồi “ngắm nghía”, anh Tuấn quay xuống bảo: “Ong mới về làm tổ nên chừa lại, để dành hôm sau mới lấy mật, chứ trong tổ chỉ có ít mật thôi” rồi mau chóng tụt xuống.

Hơn 7 giờ sáng, chúng tôi tiếp tục men theo con suối, anh Tuấn mừng rỡ nói: “Đúng vị trí này rồi, bầy ong hôm trước tôi theo dõi, chắc chỉ làm tổ quanh đây”. Vượt qua những phiến đá lởm chởm, chúng tôi bắt đầu nghe có âm thanh của loài ong đang hòa trong tiếng “nhạc rừng”.

Đi được vài phút, cả nhóm phát hiện một tổ ong to như cái mâm lớn treo lủng lẳng trên nhánh cây cổ thụ. Lập tức, anh Tuấn với chiếc thùng nhựa và con dao trong tay nhanh chóng trèo lên để cắt tổ ong rừng.

“Lần này trúng mánh rồi. Nhưng tổ ong lớn quá, không thể cắt trên cây cao  được. Tung dây thừng lên đây cho tôi”, anh Tuấn yêu cầu. Tiếp theo, anh Tuấn cắt nhánh cây có tổ ong đang bám vào rồi dùng sợi dây thừng cột chặt, từ từ thả xuống.

Bất thình lình, đàn ong với hàng ngàn con nghe động bay vù vù tấn công xối xả người thợ rừng. Do đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên chúng chỉ cắn được vài chỗ ở bàn chân của anh Tuấn. Cả nhóm liền bẻ củi khô bọc trong lá tươi, đốt lửa hun khói để bầy ong hoảng sợ bay đi nơi khác. Phần việc sau đó là cắt bầu mật của tổ ong bỏ vào thùng nhựa.

Trong lúc cắt bầu mật, những thợ rừng không quên để lại “tàn tổ ong” rồi trèo lên cây dọn sạch để vào chỗ cũ. Theo các thợ rừng, khoảng 20 ngày sau quay lại có thể bắt thêm được đợt mật ong nữa.

 

Bầu mật được cắt ra từ tổ ong rồi bán ra thị trường.
Bầu mật được cắt ra từ tổ ong rồi bán ra thị trường.

Hiểm nguy rình rập

Nhìn những giọt mật vàng sóng sánh và đặc quánh, anh Tuấn cho biết:  “Ở Tây Nguyên, sản phẩm mật ong phổ biến là mật ong hoa cà phê hay hoa điều. Trong khi đó, ở Bình Phước là mật ong hoa cao su, hoa điều.

Mỗi khu vực trồng loại hoa nào phổ biến thì sẽ cho ra sản phẩm tương tự. Do sống tự nhiên nên ong rừng hút nhị từ tất cả các loại hoa trên đường đi kiếm ăn nên mật ong rừng là tổng hòa của tất cả các loại hoa nên sẽ không có màu sắc hay mùi thơm đặc trưng do đó rất quý hiếm”.

Hoàn tất công việc, thu gom vật dụng cả nhóm đưa chiến lợi phẩm về nhà một khách hàng đã đặt trước. Do khách hàng khó tính nên nhóm thợ rừng phải để nguyên bầu mật. Mùa này giá mật được giá 800 ngàn/1 lít, nhóm thợ rừng bán được 9 lít mật thu được 7,2 triệu đồng chia nhau.

Anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1981, ngụ xã Thiện Hưng) đã làm nghề này được 5 năm nay, cho biết: “Chim trời cá nước mà, hên thì gặp được nhiều, xui thì đi vài ngày cũng về tay không. Có khi cả tháng chẳng kiếm được một tổ, khi thì đi một lát gặp tổ lớn kiếm tới 3 – 4 triệu mỗi ngày, có tháng thu nhập vài chục triệu là thường”.

Theo anh Hiếu, những lúc đàn ong không về, các nhóm thợ rừng trong vùng phải lặn lội khắp các khu rừng, lô cao su, từng vạt điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước, có khi sang cả Tây Ninh để săn tìm ong mật. “Không ít chuyến đi kéo dài hàng tháng trời vẫn không có kết quả. Nghề này giống như mò kim đáy bể và còn trông chờ vào vận may nữa”, anh Hiếu cười nói.

Theo anh Quách Văn Năng (SN 1990, ngụ xã Thiện Hưng), để nhận biết phương hướng và vị trí của những đàn ong về xây tổ, khi săn săn mật ong trong rừng thì cứ lần theo các bàu nước, bởi ong thường đến các nơi này để lấy nước. Sau khi phát hiện, cứ dùng xe máy chạy theo hướng bay của đàn ong cho đến khi gặp vị trí chúng xây tổ.

Bằng cách này, thợ rừng sẽ không sợ lạc mất dấu hay quên vị trí. Còn săn mật ong trong lô cao su, hay vạt điều thì vô phương hướng, cứ nhằm theo lô mà chạy. Đặc biệt, khu vực đó phải vào mùa các loài hoa đang bung nở thì thường tập trung nhiều ong đến lấy mật.

Theo những thợ rừng, ong có nhiều loại như: ong ruồi, ong khoái, ong vú… có nhiều kích cỡ khác nhau, tổ lớn to như cái mâm, nhỏ thì như cái nia. Trong đó mật ong vú – loài ong bé hơn con ruồi là tốt nhất; loài ong khoái dữ tợn nhất thường làm tổ theo hướng ánh mặt trời chiếu xuống và sẵn sàng tấn công bất thình lình.

Thợ săn mật bị chích vào người vài chục mũi, hàng trăm mũi là chuyện bình thường, có người không chịu được nọc độc của nên hạ huyết áp phải nhập viện để cấp cứu.

Nghề săn mật ong rừng tiềm ẩn những rủi ro, hiểm nguy rình rập. Do phải thường xuyên leo trèo thân cây cao nhiều người té ngã dẫn tới chấn thương. Việc đốt lửa đuổi ong rừng trong mùa khô cũng vô cùng nguy hiểm vì mồi lửa bị rớt xuống sẽ khiến cả vạt rừng bùng cháy.

Do vậy, để đề phòng cháy rừng, ngày nay thợ rừng thường thành lập thành đoàn, khai thác theo quy trình, lấy mật phải có thời điểm thích hợp. Nhất là khu vực rừng bảo vệ nghiêm ngặt thì không được phép vào khai thác. Mọi hoạt động phải đặt dưới sự quản lý của Kiểm lâm, Hạt quản lý rừng. Thợ rừng đi theo nhóm, khi hơ lửa bắt mật sẽ phân công người canh chừng để dập tắt tàn lửa phòng cháy lan sang rừng. 

Hiện nay, trên thị trường mật ong rừng quảng cáo bán tràn lan, thật giả lẫn lộn nên khi người tiêu dùng phải thận trọng khi mua bán mật. Chia sẻ về cách phân biệt mật ong rừng với mật ong thật anh Năng cho biết:

“Mật giả là khi nếm thử có mùi nhạt, có cảm giác hơi vướng cổ khi nuốt còn mật ong nguyên chất có vị ngọt đậm, mùi thơm đậm nhưng không ngấy. Khi dùng đũa lấy một ít mật ong kéo thành sợi, sợi kéo dài rồi đứt, sau đó mặt co lại thành cục tròn là loại tốt. Mật ong khi nhỏ lên giấy thì mật nguyên chất thấm vào giấy rất chậm, còn mật ong pha chế thấm rất nhanh”.

Thanh Nam/phapluat

Có thể bạn quan tâm