Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Tản mạn từ vuông cửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cửa sổ phòng làm việc của tôi nhìn ra một vòm cây. Từ khoảng ô vuông này, có thể cảm nhận được sự luân chuyển của thời gian. Nếu dùng máy ảnh để ghi lại những thời khắc cây lá chuyển mình sẽ nhận ra thời gian có những bước đi tưởng chừng như vô hình mà cũng đầy dấu ấn.

Tôi thường lấy mùa xuân làm dấu mốc để bắt đầu cho những dự tính riêng tư. Mùa xuân dường như luôn đem đến cho con người cảm giác phấn chấn và nhen nhóm lên những hy vọng mới. Từ vuông cửa sổ luôn vọng lại những thanh âm an lành, tôi nhìn những cái cây bốn mùa lặng lẽ lớn lên.

Khi mùa xuân đang căng mọng, từ những cành cây khẳng khiu khẽ khàng ló ra những búp nõn son tơ. Khoảnh khắc ấy, ngước mắt nhìn vòm trời, thấy những đám mây như treo trên tán cây đẹp một vẻ thanh bình. Rồi đám lá biếc dần. Sau những cơn mưa đầu mùa, cây lá cũng như reo vui cùng trời đất. Khoảnh khắc ấy, lòng lại chợt như đi lạc về khu vườn mùa hạ, nghe một lời ru vẳng lên thật nhẹ êm, một giọng cười trong vắt như rơi xuống từ vòm trời xa xôi có những đốm nắng nhảy nhót sau cơn mưa rào lịm mát.

Một khoảnh khắc mùa thu chợt ngang qua, khi đám lá vàng tung mình lên theo gió, rồi chao xuống, thật nhẹ, thật khẽ, chỉ vừa đủ khiến không gian xao xác lay động. Cái khắc ấy cũng đủ khiến cho lòng người như thoảng thấy hương ổi chín lựng và những chú chào mào đứng trên cành cây nghiêng ngó theo hương thu đượm chín.

Cho đến khi những cái cây chỉ còn đám cành khẳng khiu như vẽ những nét chì lên vòm trời xám ngắt, là lúc muốn ngồi bên một bếp lửa ấm thật là ấm, nhấp một ngụm trà nóng rồi ấp cái chén con trong lòng tay, nói với nhau vài chuyện xưa thật là xưa, thấy mình vừa giống người già, vừa như trẻ lại.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Không phải loài cây nào cũng trút lá để sang mùa, nhưng quả đúng là muốn nhìn bước luân chuyển của thời gian thì cây lá thường đem theo tín hiệu. Tôi luôn biết ơn những tán cây xanh mát hiện diện giữa lòng phố phường. Chúng đem đến cho tôi không chỉ là bóng mát mà còn là vẻ xanh cho tầm mắt đỡ cỗi cằn.

Những sớm mai, khi phố xá còn chưa sôi động bởi người và xe cộ chen nhau, một chút lặng yên dưới một tán cây, nghe chim chóc ríu ran ngày mới, có lẽ mình tự nhiên như được nạp thêm năng lượng.

Từ một vuông cửa, nếu quanh năm gắn mình ở mãi một chỗ ấy, nhìn trời mây cây lá ngày này qua tháng khác đuổi theo nhau mải miết trôi đi, con người có thể sinh nhàm chán. Nhưng cũng từ một vuông cửa, nhìn cây lá đổi màu, nhìn một đời sống cộng sinh đầy náo nhiệt, sẽ thấy mỗi một khắc đều rất đáng để lưu dấu trong cuộc đời này.

Tôi thích xem những bộ phim mang tính khái quát về đời người. Có những phim rất ngắn, chỉ chừng dăm bảy phút nhưng đã tái hiện được toàn cảnh, từ khi con người không là gì cả, rồi thành bào thai trong bụng mẹ, được sinh ra, lớn lên, rồi quay trở lại điểm xuất phát. Đến đây, chợt nhớ câu thơ của Vạn Hạnh thiền sư: “Thân như điện ảnh, hữu hoàn vô” (Đời người như bóng chớp, có rồi không).

Đời người cũng như thời gian của một ngày, bình minh rồi hoàng hôn. Đời người cũng như một đời cây vậy, nảy lộc đâm chồi, rồi xanh tươi tàn rụng, cứ lớp này thay lớp khác để dưỡng nuôi cây lớn lên.

Đôi khi tôi tự hỏi, cuối cùng thì đời sống của chúng ta, quan trọng nhất sẽ là thứ gì? Có lẽ mỗi người sẽ chọn cho mình những điều mà mình cho là quan trọng để phấn đấu, để kiến tạo, để lăn xả, để dấn thân… Dẫu điều đó là gì thì nó chắc chắn phải là điều mà chúng ta cho là quan trọng nhất.

Từ vuông cửa bốn mùa xôn xao cây lá, tôi đã nghĩ đến những điều thật bé nhỏ, thật riêng tư. Có những điều tôi đã cố gắng để làm được, có những điều vẫn chưa làm được. Nhưng có hề gì. Chẳng phải ai trong chúng ta cũng phải cố gắng làm việc để chứng minh rằng mình vẫn đang sống có ích đó sao?

Ngay cả đám cây lá ngoài kia, hết xanh lại đỏ rồi vàng, có cần ai phải chú ý. Xong, hẳn là sẽ có rất nhiều người giống như tôi, tự chắt chiu lấy những thời khắc xanh đỏ vàng đời lá ấy để dưỡng nuôi những gì rất khó có thể hình dung thành một dáng vẻ rõ ràng.

Bây giờ vẫn đang là tiết xuân. Từ vuông cửa nhỏ, tôi chạm tay vào những dự định mới, những niềm hy vọng mới cũng khẽ nhen lên.

Có thể bạn quan tâm