Đừng hỏi vì sao những chiếc lá trên cành
không mãi xanh như niềm hy vọng
thời gian trôi, lá úa vàng rồi rụng
có điều gì trên đời tồn tại mãi đâu!
Ảnh minh họa |
Đến như đá trên non
cũng có ngày mòn đi rồi biến mất
nữa là kiếp rong rêu, đời cây cỏ
phận người “ở trọ trần gian”!
Hạnh phúc vốn mong manh
tình đời thường ngắn ngủi
trách chi những yêu thương bỗng một ngày phai nhạt
chẳng vì mưa giông, nắng gắt...
“Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối”
chẳng ai sống thay ta dù chỉ một khoảnh khắc
khi đã trút hết tin yêu chẳng còn gì hối tiếc
thì quay về dành dụm chút thương yêu.
Yêu thương chính mình
là biết tin mình sau tất cả
vấp ngã rồi tự mình đứng dậy
mỉm cười đi qua bão giông.
Sau cơn mưa thường có cầu vồng
không có đắng cay, khổ đau nào bất tận
học cách thứ tha và chấp nhận
để hạt giống yêu thương luôn bén rễ, nảy mầm!