Một ngày về với Triệu Sơn
Nắng say Cổ Định gió vờn Am Tiên
Một vùng trời đất linh thiêng
Dấy binh Triệu Nữ lưu truyền sử xanh.
Triệu Sơn ơi! đất quê mình
Hiền như đời mẹ nghĩa tình nặng sâu
Cánh cò bay mỏi nơi đâu
Cồn tre nhuộm trắng một màu trinh nguyên.
Ta về đây với bình yên
Mênh mông sóng lúa trăng nghiêng xuống chiều
Ngã ba điểm hẹn cầu Thiều
Phố Nưa còn lỡ lời yêu bên thềm.
Em ngồi đếm giọt sao đêm
Mang theo nỗi nhớ không tên ùa về
Gió nồm vời vợi chân đê
Hẹn ngày trở lại vùng quê thanh bình.