Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Bí mật của thời gian

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Có lẽ do bản tính thích quan sát và để ý mọi thứ quanh mình nên tôi thường đặt ra những câu hỏi. Có lần, tôi đã hỏi một người bạn: “Trên đời này, có thứ gì chứa nhiều bí mật hơn thời gian?”.

Khoa học đã làm sáng rõ được rất nhiều điều tưởng như đã bị phong kín trong quá khứ. Cánh cửa thời gian cùng với những bí ẩn của nó dần lộ hé mỗi khi người ta khiến cho một vấn đề được sáng tỏ.

Thế nhưng, dẫu có những cơ sở đáng tin cậy đến đâu thì con người vẫn có quyền hoài nghi, bởi không ai có thể trở về quá khứ để chứng minh tính đúng sai của những việc đã qua từ lâu.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Minh họa: HUYỀN TRANG

Dân gian đã thần thánh hóa nguồn gốc của loài người và vạn vật bằng những câu chuyện cổ. Hệ thống các câu chuyện thần thoại và cổ tích khắp thế giới đã lý giải một cách chặt chẽ và vô cùng hợp lý nguồn gốc con người và những gì xung quanh thế giới của họ.

Lúc nhỏ, tôi đã rất thích thú với câu chuyện Từ Thức lấy vợ tiên. Câu chuyện cuốn hút tôi bởi những chi tiết vừa huyền ảo, lại vừa rất đời thường. Đó là một tình yêu đẹp mà buồn, khiến người đời có đôi chút ám ảnh, nuối tiếc. Nhân duyên khiến Từ Thức và Giáng Hương gặp nhau ngẫu nhiên như rất nhiều cuộc gặp gỡ bình thường trong đời sống. Chỉ khác lạ ở chỗ, Từ Thức là người phàm trần, còn Giáng Hương lại là tiên nữ. Hôn nhân của họ rất viên mãn. Nhưng cuộc sống giữa chốn thần tiên đã không giữ được chân Từ Thức ở lại.

Câu chuyện hư thực khiến người ta nửa tin nửa ngờ. Dẫu tin hay ngờ thì những địa danh như cửa Thần Phù, động Từ Thức gắn với nội dung câu chuyện vẫn đang hiển hiện trước mắt mọi người, như minh chứng sống động cho những gì được đời đời truyền lại cho nhau.

Vài lần, tôi đã có cơ hội đi thật sâu vào những hang động nằm ẩn mình trong lòng núi. Đó là những di chỉ tìm ra sự sống của con người thuở xưa. Thời bắt đầu có sự sống, loài người đã có khoảng thời gian “ăn lông ở lỗ”.

Thời gian khiến mọi thứ hóa thạch. Chỉ còn những khối đá với đủ mọi hình khối, khiến cả tư duy và trí tưởng tượng của hậu thế phải trở về rất nhiều kỷ nguyên để mường tượng về sự sống đã từng hiển hiện.

Giữa lòng núi, dòng sông ngầm xuyên qua đá ngân lên những âm thanh vang động trong hang sâu. Ruộng nương thành cổ thạch, hoa lá thành cổ thạch, nước cũng đọng thành từng khối thạch nhũ nối nhau giọt giọt trùng trùng… Chỉ có thời gian mới đủ kiên nhẫn để làm được điều kỳ diệu ấy, đó là khiến cho mọi vật trở nên bất động, lặng yên, chỉ để chứng minh một điều rằng, đã từng có những thứ như thế có mặt trong cuộc đời này, với đầy vẻ bí ẩn.

Một hòn đảo, bốn bề là biển, xanh thẳm, mịt mùng, không thấy đường chân trời. Đến hương gió cũng mang đầy vị muối. Chênh vênh nơi vị trí cao nhất của hòn đảo là một hồ nước ngọt do chính bàn tay con người tạo ra bằng cách tận dụng ngay địa hình tự nhiên của một miệng núi lửa đã tắt như một miệng phễu giữa bao la biển trời.

Nhiều người, trong đó có tôi đã thốt lên đầy thán phục trước sự sáng tạo của con người. Và rồi, tôi lại liên tưởng đến hành trình mà thời gian đã tạo ra “chiếc phễu” ở giữa biển khơi ấy. Cũng phải mất nhiều kỷ nguyên để diễn ra những hoạt động địa chất dữ dội, khiến cho địa hình có sự chuyển mình ngoạn mục. Từ lòng biển sâu, đá nóng chảy, dung nham và mảnh vụn phun trào lên, gặp nước và nguội đột ngột. Những hòn đảo đã đội biển mà lên bằng những cách kỳ diệu nào đó.

Là tôi đã tưởng tượng như thế, khi ngồi ở một nơi thật bình lặng và cố thu vào tầm mắt mình tất thảy vẻ đẹp của một buổi hoàng hôn, khi những vệt ráng chiều cuối cùng lặn xuống biển sâu.

Cuối cùng thì tôi vẫn không tìm được cho mình câu trả lời cho câu hỏi rằng trên đời này, có thứ gì chứa nhiều bí mật hơn thời gian. Mấy triệu năm sau, thế giới chúng ta đang sống sẽ thế nào? Những dãy núi điệp trùng trên cao nguyên này sẽ bị bào mòn đi hay được bồi đắp thêm cao lên? Biển Hồ có rộng thêm ra không hay lại được lấp kín bằng những ngọn núi? Hoa lá, muông thú và cả con người nữa chắc chắn sẽ tiếp tục những vòng đời luân chuyển kế tiếp nhau, nhưng có những gì khác với hôm nay?...

Trí tưởng tượng của con người là thứ chẳng bao giờ có giới hạn. Và, chính điều đó đã tạo nên những câu chuyện trí tuệ, đầy tính logic nhưng cũng không kém phần lãng mạn, ảo huyền.

Nếu tất cả mọi bí mật trên thế gian này đều được làm sáng rõ, không còn gì bí ẩn nữa, cuộc đời hẳn sẽ vơi đi những thôi thúc khiến con người muốn khám phá, muốn mạo hiểm, muốn dấn thân. Và, dẫu có như thế thật thì tôi tin thời gian sẽ lại tạo ra những bí ẩn mới, bởi cuộc đời này luôn là sự vận động không ngừng.

Có thể bạn quan tâm