Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Cà phê một mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần có người thân, gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, đôi khi mỗi người cũng cần một chút riêng tư để có thời gian mà ngẫm ngợi, mà rà soát, kiểm tra xem cái cỗ máy đời ta có… xộc xệch hay sai hỏng chỗ nào không?

Mà cũng có khi, đơn giản hơn, ta chỉ cần cái riêng tư ấy để nhấm nháp chút vị cô đơn hay đón cuốc xe hoài niệm, đáp chuyến tàu mộng mơ mà “đổi gió” cho bữa tiệc đời thực tại, bởi sự nhàm chán vẫn luôn là một nguy cơ có thực. Không giải quyết bằng con đường tích cực, e có khi nó lại… sinh hư mà vẽ trò tiêu cực thì hóa ra tai hại khôn lường.

Riêng tôi thì đi tìm chút riêng tư tích cực của bản thân bằng việc cà phê một mình. Nghĩa là tìm một quán cà phê, chọn bàn khuất nẻo ngồi một ghế và kéo thêm cái ghế để... gác chân. Gọi cà phê không gọi bạn. Còn điện thoại đương nhiên là tắt nguồn.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Cà phê một mình đích thị là cõi riêng. Nhưng, cái riêng tư ấy hết sức đặc thù. Nó không giống kiểu riêng tư tuyệt đối như… thu mình, đóng cửa trong phòng hay như các vị tu hành tìm nơi thâm sơn cùng cốc mà lánh bụi trần gian.

Cà phê một mình là cái riêng giữa cái chung. Bởi dẫu có một mình thì ta cũng đang một mình… giữa quán, vẫn từ cái góc riêng của ta mà ngắm cảnh phố xá ngược xuôi, nhịp đời hối hả. Nhịp đời ấy tưởng như ta chẳng còn gì lạ lẫm. Vậy mà, trong khoảnh khắc tìm về cõi riêng, đóng vai người quan sát, ta chợt nhận ra những điều mà xưa nay chẳng kịp nhìn hay “nhìn gà hóa cuốc” mà cứ chắc mẩm rằng đã biết tỏng mười mươi.

Cà phê một mình, ấy là làm nhẹ đi gánh đời thực tại bằng chút đỉnh mộng mơ. Ừ thì mơ. Nhưng mơ đây là mơ tỉnh. Bởi tách trà đặc sánh cùng ly cà phê đậm đà khiến đầu óc ta hưng phấn, tỉnh táo để có thể lịch lãm, nhẹ nhàng mà thả bước phiêu du trên lộ trình hư thực.

Giấc mơ ấy chừng mực, dễ thương, không tiềm ẩn nguy cơ sa đà như kiểu mộng mơ cùng… chàng Lưu Linh nơi tửu điếm. Vậy mà rồi cũng say, cũng thấm, khi trên bước đường ta tình cờ hội ngộ đâu đây dăm ba điều đắc ý: chút hương thầm quá khứ, tứ thơ hay bất chợt hay đơn giản chỉ là… đôi mắt huyền của cô chủ quán tuổi đôi mươi.

Cà phê một mình, ấy thường là khoảnh khắc thư giãn, nghỉ ngơi. Nhưng với tôi (mà chắc cũng chẳng phải riêng tôi), cà phê một mình đôi khi lại là… công việc. Kiểu làm việc mà không phải chịu áp lực công việc ấy nhiều khi mang lại hiệu quả bất ngờ, nhất là mảng công việc đòi hỏi tư duy sáng tạo. Không ít tác phẩm của tôi đã hoàn tất, vượt qua những rối ren tình thế nhờ uống cà phê một mình.

Vượt qua nhờ cái bất chợt, cái tình cờ lóe sáng trong cuộc hành trình tự do của tâm thức vô lụy, vô cầu. Nói thế cũng có nghĩa rằng: Khi tôi toan tính tìm cà phê một mình để cầu được việc thì việc hầu như không bao giờ được. Đó là một bí ẩn, hệt như cái bí ẩn của bài toán sáng tạo mà khoa học… bó tay, không thể lập trình, cũng như con người không ai có thể dạy ai.

Sớm nay, tôi lại cà phê một mình.

Có thể bạn quan tâm