Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Hoàng hôn đâu phải để lụi tàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đôi khi, lòng hay tự hỏi: hoàng hôn dành cho ai, cho người trẻ hay tuổi già? Có phải, hoàng hôn ẩn dụ cho những gì đang gói ghém đi về miền xa cuối? Nó bầu bạn với cô đơn và gợi nhắc cái lụi tàn.

Ai thường hay ngẫm ngợi dưới bóng chiều hôm? Tôi tin đó là miền không gian tâm trạng đặc biệt quen thuộc với những người đã đi qua xốc nổi, ngây thơ cuộc đời, chẳng còn trẻ mọn để vô tư sớm tối, cũng không quá già để thấu suốt và bình thản trước tất cả mọi đổi thay. Lưng chừng đời phải chăng là lúc ta muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lặng ngắm bóng chiều dần buông.

Bình minh reo trong tiếng nước sôi và thong thả phả vào hương trà sớm mai. Điềm nhiên và an tĩnh, bình minh thân thuộc với người già. Như thể, thức dậy cùng tinh sương, ngày sẽ dài hơn, đời sẽ rộng hơn và đường đến hoàng hôn cũng dềnh dàng, đủng đỉnh? Mỗi sáng, tiếng lách cách pha trà nhẹ nhàng của cha, tiếng nước tưới cây đều đặn quen thuộc bên hiên nhà, sẽ sàng đánh thức tôi. Còn tôi thì vội vàng lao vào ngày mới mà quên đi bao lâu rồi một ngày ngắn ngủi phải bắt đầu chậm lại từ đâu?

Hết vòng ngược xuôi tan tầm, buổi chiều cũng bắt đầu lặng rơi. Cuộc sống trả ta về với nhịp điệu vốn có. Trong buông chùng gió, ngập ngừng mây và phân vân cánh chim trời, ta được sống theo nhịp thong thả của riêng mình. Vũ trụ chẳng phải quá ưu ái khi ban cho hoàng hôn vẻ đẹp mê động, đắm đuối lòng người. Chả trách, thi sĩ Xuân Diệu đã khéo léo mượn không gian diễm lệ của “chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên” để “hiệp vần” hai tâm hồn còn bao ngại ngùng dín gió. Còn Huy Cận mượn cánh chim cô lẻ trong bóng chiều hùng vĩ để thỏa nỗi “lòng quê”.

Ảnh minh họa: Minh Châu

Ảnh minh họa: Minh Châu

Dù yêu hay giận, dù buồn hay vui, người ta vẫn cần một khoảng lặng để thấm thía cảm giác… trọn vẹn. Buồn trọn lòng, vui trọn cuộc. Không biết có bao nhiêu câu ca dao gọi tên nỗi buồn tạc vào hoàng hôn, nhuộm lòng người thấm đẫm chiều hoang: “Chiều chiều chim vịt kêu chiều/Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau”; “Chiều chiều ra đứng ngõ sau/Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”.

Cô đơn, xa vắng, hoang hoải quện chặt bóng chiều để thấy cái đẹp và nỗi sầu soi thấu vào nhau. Lộng lẫy, đắm say, cuống quýt. Hoàng hôn giống như ai đó đã ví là “nụ hôn rực rỡ cuối cùng” mà mặt trời dành cho vạn vật trước khi ẩn vào màn đêm.

Bình minh bừng thức, mặt trời từ từ nhô lên, chiếu quét một quầng sáng tinh khôi hắt ngược lên nền trời, dù mặt đất, chân mây hay bóng nước đều lộng soi vào lòng niềm hân hoan khó tả. Hoàng hôn, ở chiều không gian và nỗi niềm ngược lại, từ trên cao giáng xuống và giăng mắc một màn bảng lảng khói sương, và “nắng hiền lành như một màu lụa cũ” (Chế Lan Viên).

Ánh hồi quang chói gắt thoáng chốc trả về cho lịm tàn mênh mông. Cô liêu và tịch tĩnh, hoàng hôn gọi tên nỗi buồn, êm đềm và man mác. Cái giá của nó là bình yên và sự tự do của tâm trí. Dẫu tự do ấy có thể đưa đến nỗi cô đơn rợn ngợp trong tâm hồn. Có phải vì thế không mà hoàng hôn mê hoặc lòng người?

Tôi không sao quên được những chiều hè rực rỡ đọng ngần trong ký ức và cả những giấc mơ. Đó là những khi nắng lấp lóa con kênh trong xanh nho nhỏ, bóng mây nhẩn nha dùng dằng như chiều lòng trẻ con thèm nghịch nước. Cái nắng hun bức giữa lòng thành phố chợt dịu dàng mềm mại. Và niềm cô đơn của kẻ xa quê giữa chiều phồn hoa chợt vụn vỡ, vơi phai trong tiếng cười giòn tan thơ trẻ.

Hoàng hôn cho ta những phút giây êm đềm, cái ngưng trệ của chiều tà dễ khiến giác quan của con người nhạy bén hơn, nghe rõ những ấm, lạnh tâm tư lòng mình đang gõ nhịp cùng thời gian. Những hoàng hôn cũ sẽ trôi xa vào dòng sông ký ức, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể thức dậy sống động khi ta ngồi lại ngắm… hoàng hôn. Lạ thay, ký ức ấy làm tâm hồn ta không héo mòn, cũ kỹ mà luôn tươi rói.

Ai đã từng đắm chìm trong chiều tím bến sông, ai đã từng thấy hùng vĩ mặt đất chân mây chia đôi một đường đỏ ối, thấy cái bạt ngàn mênh mang của bầu trời nhuộm màu hồng tía chấp chới cánh chim, mà lòng không rộn lên nỗi niềm đồng cảm. “Nhắm mắt chỉ thấy một khung trời tím ngắt/chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất”. Nắng vùn vụt lên, mây vùn vụt trôi, sáng trả ngày vào đêm như cỗ máy thời gian đưa người nhích dần vào sân ga cuối. Hành lý mang theo không có gì ngoài ký ức và niềm yêu. Một trong những bản chất của con người là cô đơn, càng cô đơn càng khao khát kiếm tìm sự tri ngộ.

Như quy luật vận động của sáng, chiều, rồi đêm, ở đó hoàng hôn là phút giây vũ trụ ngập ngừng, chuyển hòa hai trạng thái, ở đó con người thấm thía nỗi cô tịch và khát khao sum vầy, bầu bạn. Ngẫm ra, hạnh phúc đời người không gì sánh bằng hạnh phúc cùng nắm tay đi tới hoàng hôn, cùng tựa vai nhìn ngắm khoảnh khắc bầu trời trút bộ cánh lộng lẫy ban ngày để lặn mình vào đêm.

Hoàng hôn đâu phải để lụi tàn mà tái sinh, biết ơn sự cân bình của đất-trời, ngày-đêm, sáng-tối để thấy lòng mình còn ấm nóng, còn tràn trề năng lượng mỗi sớm mai. Con người, hòa nhịp đời vào nhịp thời gian mà sao cứ mải mốt, cắm cúi chạy, đến lúc nhận ra thì “chiều chưa đi mà màn đêm rơi xuống”, tiếc nuối sao không đôi lần thong thả nán lại cùng hoàng hôn. Đợi chờ để thấy êm đềm những khoảng lặng hoàng hôn đang làm đầy sự sống, dẫu đôi khi giữa mênh mông yên ắng, chợt giật mình nghe cánh chim nào thảng thốt lạc bầy bạt gió kêu sương.

Có thể bạn quan tâm