Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Chờ mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông bà thường nói: Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy! Đó là khi trời oi bức, khô hanh, chứ lê rê mãi hoài món “đặc sản” mưa cao nguyên thì quả thực là... rát mặt. Thức dậy trong tiếng mưa rơi ràn rạt trên mái hiên sau một đêm chập chờn, hẳn là nhiều người sẽ có tâm trạng chờ mùa, chờ nắng.

Đã bao mùa mưa Tây Nguyên trôi qua, vẫn y như lần đầu biết xao xuyến hay u ê trước đất trời, lòng tôi lại ngóng trông chút nắng ấm, hanh hao, tạnh ráo. Ở đó, có gì khác lắm, đột khởi mà từ từ, không hẹn trước nhưng rõ ràng sẽ tới.

Nắng vàng tơ, trời trong xanh, gió se se, không khí cứ khiến lòng người chộn rộn tinh tươm như tà áo mới hong lần đầu. Vạn vật cứ thế chuyển mình qua những khoảnh khắc non tơ bỡ ngỡ của lần đầu. Những chạm khẽ xôn xao của đất trời mà dư chấn cứ mãi ngân rung.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Minh họa: HUYỀN TRANG

Tháng năm qua, bao mùa gió mưa, mùa nắng hanh, mùa trong xanh, mùa lá reo, mùa chim chóc hoan ca, tôi đã neo đậu lòng mình trong những khoảnh khắc chạm mùa ấy. Ở đó có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, giờ vẫn còn đây sống động và hiện hữu giữa ngàn mưa.

“Ngoài hiên mưa rơi, lòng nghe chơi vơi”, nghe trong mưa rơi, nghe trong đợi chờ, những mòn vẹt qua đi, những trống vắng bươn lên, thánh thót từng nỗi niềm. Thấy cả đất trời cũng lặng yên buông chùng màn mưa phong kín. Mưa ngớt hạt, chút nắng vàng vừa hửng cũng đủ dặn lòng ủ ấm, đủ gieo tia vui giữa bốn bề mây xám đùn giăng.

Tôi đã đi qua cao nguyên bạt ngàn lá thắm nắng reo, qua những thảm mưa khê nồng hơi đất. Đi qua bao mùa mưa, tôi mới hay một điều vô cùng giản dị. Phải đâu vô tri cây cỏ nương theo nắng gió của mùa mà tự sinh tự diệt, chúng cũng cần thử thách để vượt qua cả những khắc nghiệt quen thuộc và thất thường của thời tiết. Sáng nắng-chiều mưa, sớm đông-trưa hạ cũng không ngăn nổi những cung đường hồn nhiên tươi xanh, những đồi non rộn ràng biếc cỏ. Lẽ nào lòng người còn e dè chút nắng chút mưa.

Trong dài lâu chờ đợi, có đôi lúc, nhịp sống sẽ khiến mình nhớ nhớ, quên quên nhịp thở của đất trời. Nhưng tự nhiên luôn có cách đánh thức lòng người bằng những cú chạm nhẹ nhàng ý vị. Miễn là lòng còn mềm, còn chờ, sẽ thấy... Một sáng tháng 8 đẩy cửa bước ra, mùa giao mùa chạm ngõ bằng một sớm mai hồng, bằng mây bồng bềnh mềm mại như tơ. Một chút thôi, ngày cũng đủ đầm ấm; đủ an ủi lòng mình và lòng người.

Cuối cùng, sự chờ đợi, ngậm ngùi, ủ ê phong bế trong mưa rồi cũng được thắp lên bằng hừng xanh núi đồi, bằng trùng điệp đồng rẫy thung khe rười rượi sức sống. Lòng người, thật tự nhiên, không hẹn mà chợt bừng sáng, hòa nhập vào nhịp hoan ca đất trời từ giây phút nào không biết.

Mưa cao nguyên, hạt nào rơi không thấm đẫm âm thầm, nhẫn nại chờ đợi của con người sống quen với gió lộng mưa ngàn? Để một ngày, khi trời “đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ”, chợt nhận ra, hồ đã ăm ắp, sóng sánh ban mai, trời vi vu thông xanh gió reo, đất nhả hơi mát lành…

Bao giọt mưa đã lặng lẽ ân cần thấm vào đất đai, sông hồ, đồi núi để chuyển đất trời sang “tháng tám mùa thu lá khởi vàng”, để cho cúc đơm nụ nhắm mở mắt xanh, cho em đêm Trung thu gió mát trăng thanh hiền hòa, cho hoa dã quỳ vàng rực những triền xa… Để cho đất và người cứ thế nối vào nhau bằng nhịp chảy miên man trong nỗi khắc khoải mong chờ mùa sang. Và tôi tin, những âm thầm chờ đợi sẽ có lúc nở hoa dưới ánh mặt trời.

Có thể bạn quan tâm