Năm 1981, chị được tặng thưởng thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội với chùm 3 bài thơ: “Áo người yêu”, “Con tem quân đội”, “Bài thơ lục bát của anh”. Cùng năm, bài thơ “Nếu không có ngày ba mươi tháng tư” được giải C cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ. Sau đấy chị được tặng thưởng Văn học 5 năm của Bộ Quốc phòng với tập thơ “Thay cho lời hát ru anh”.
Rồi sau này, khi quen biết chị, tôi thấy chị với thơ chả khác nhau bao nhiêu. Một người lặng lẽ, nhưng sâu sắc, nói chuyện với chị rất thích. Chị vẫn có cái ngơ ngác của nhà thơ trước cuộc đời nhưng lại rất chín chắn trong cảm xúc. Lặng lẽ chăm sóc bạn bè như một lẽ đương nhiên, một nhu cầu tự thân. Và, thơ chị nó cũng cứ thăm thẳm lặng lẽ, thăm thẳm chịu đựng và thăm thẳm xa xót như thế.
Từ những ngày đầu, với tình yêu, chị cũng đã ngập ngừng gìn giữ: “Hiểu giùm em phút bâng khuâng/Giấu trong câu nói nửa chừng lặng im/Nói thương người lính trong tem/Chính là thương lắm người bên cạnh mình!” (Con tem quân đội) thì sau này chị giấu biệt nó thành: “tay vẫn mượt, tóc vẫn mềm, sau tê tái/ngày tháng buồn thăm thẳm ấy, em quên/này quá khứ này tương lai, vì nhau, xin khép lại/còn mỗi chiều này em dỗ xót xa phai”.
Đọc thơ chị cứ cho ta cái cảm giác mênh mang của những chiều đồng bằng, những bông súng nở, nước dập dềnh với hoàng hôn và sự cô đơn dịu dàng, cô đơn để mà mạnh mẽ, cô đơn để mà cảm nhận, cô đơn để mà “nhớ vỡ trái tim rồi/cả người em chứa toàn nước mắt!”. Những nỗi nhớ biêng biếc, những nỗi nhớ dịu dàng và nỗi nhớ làm nên dấu ấn thi nhân...
Chị hiện sống và sáng tác ở Long An, từng là Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Long An, Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Có ai buồn với tôi không
có ai buồn với tôi không
hắt hiu ngàn gió thổi mông lung chiều
rạc rời hương sắc thương yêu
dường như nhung nhớ thoáng rêu phong rồi.
Minh họa: Huyền Trang |
dường như người chớm quên người
dường như đêm bớt đầy vơi đẫm lòng
có ai buồn với tôi không
tàn tro lạc mất, còn mong mỏi gì!
này ai, buồn với tôi đi
lẻ loi đã đợi ôm ghì rỗng không
hắt hiu ngàn gió mông lung
có ai buồn với tôi trong kiếp này?
Đủ cho lòng trở giấc
bất chợt nụ cười quen
trên phố chiều đông đúc
ai đó vừa gọi tên
đủ cho lòng trở giấc...
gió lay mềm mái tóc
gió ươm đằm ước mơ
ơi gió thời thiếu nữ
đã về đây bao giờ?
đã về đây óng ánh
màu nắng vàng xuân xưa
đã về đây mật ngọt
thuở trăng gầy non tơ.
về bên tôi tất cả
nông nổi và ngây thơ
về bên tôi chia sẻ
về bên tôi cận kề.
về bên nhau vội nhé
kẻo mai kia trễ tràng
e lòng tôi lạnh giá
sau rất nhiều nắng sương...
Trước màu hoa thủy cúc
thế mà em đoạn đành quên
chiều nay nâng dáng hoa mềm se đau
đã từng thương đã lao xao
trắng mong manh ấy từng nao hồn gầy.
Minh họa: H.T |
rồi qua... qua mất ngây say
hoa phai phận mỏng, em đầy phận em...
đuối lòng, quên cả tên, quên
này đây thủy cúc đây miền nhớ xưa.
này đây phiến lá loang mưa
em nghiêng xuống bỏ chơ vơ cuối trời
trắng xanh này trắng xanh ơi
dù em lạt lẽo vẫn vời vợi mong...
mà anh-em chẳng bạc lòng
sao xa như thể mình không là gì!