Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Hoa vàng trước cửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hè, tôi tranh thủ về quê. Bước vào nhà, cảm giác trống trải lạ thường. Vẫn biết ba giờ này đang nằm trong bệnh viện, nhưng bàn chân cứ theo thói quen mỗi khi về nhà là... đi tìm ba.

Lên gác. Mở cánh cửa chính để ra ban công trước nhà, nơi ngày trước ba vẫn chăm cây cảnh và nơi đã hơn một lần, ba ngồi làm mẫu cho tôi chụp ảnh. Vừa kéo rèm, một màu vàng rực đập vào mắt, ùa vào tận trong phòng. Vàng của hoa và nắng cùng ánh lên. Sững sờ! Sững sờ bởi hoa hoàng hậu kín đặc cả cây. Chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào những chuỗi hoa. Một cơn gió thoáng qua, không ít cánh hoa chao nghiêng trước khi gieo mình xuống đất. Dẫu kết thúc một vòng đời, những cánh hoa vẫn ánh lên một màu vàng diễm lệ.

Cứ đến đầu mùa hè, cây hoàng hậu lại nở hoa vàng rực. Đã không ít lần tôi ghé về thăm nhà vào mùa hè, được chứng kiến cây bung nở vô số những chuỗi hoa quyến rũ. Chị dâu bảo, cây nở hoa đẹp đến mức dân săn ảnh thường tìm đến. Còn tôi đã đi và bắt gặp cây hoàng hậu nở hoa ở nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ thấy cây nào hoa nở nhiều và đẹp như cây trước nhà mình.

Sững sờ bởi một vùng ký ức dội về. Tương phản với màu vàng rực, kiêu sa của những chùm hoa là thân cây với những mắt u nần, xù xì. Không ít lần, dù đã ở tuổi ngoài 80, ba tôi vẫn bắc thang trèo để chặt tỉa bớt những cành cây khi mùa mưa bão đến hoặc cho đỡ rợp để trồng rau phía dưới. Các con lo lắng, can ngăn, ba xuỵt khẽ một tiếng. Có lần về thăm nhà đúng dịp ba định trèo lên cây, tôi liền cản, rồi cầm rựa tót lên mé nhánh cây thay ba.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Từ trên ban công, tôi đứng lặng, nhìn trân trân vào thân cây xù xì mang nhiều dấu ấn của ba. Theo kinh nghiệm dân gian, nhiều loại cây, để có nhiều hoa trái, cây phải thường xuyên được dọn dẹp, thậm chí, thân cây phải được băm vằm. Cây hoàng hậu cũng không là ngoại lệ. Chắc hẳn, cây đã chẳng cho hoa nhiều và đẹp như vậy nếu ba không thường tỉa cành. Thế nên, tôi nhìn thấy trong những chuỗi hoa ken dày, rực rỡ ẩn hiện bóng dáng ba.

Rất nhiều kỷ niệm của gia đình dưới bóng cây hoàng hậu. Nơi ấy, ngày nắng, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rọi vào nhà mỗi sáng. Nơi ấy, ba thường chăm bón đám rau xanh trong chậu và ở khoảnh đất nhỏ quanh gốc cây. Nơi ấy, ba thường đón và tiễn con cháu về thăm. Nơi ấy, luôn là điểm bắt đầu và kết thúc của việc đi bộ tập thể dục mỗi ngày của ba. Nơi ấy, tôi đã chụp cho ba những bức ảnh kỷ niệm, nhất là vào dịp Tết.

Suốt một đời vào sinh ra tử và đầy giông bão, ba tôi chưa từng đầu hàng số phận. Trong ba vẫn ánh lên niềm lạc quan lạ thường. Bệnh tật hành hạ, ba đau lắm nhưng vẫn cố gắng trò chuyện, căn dặn con cháu những khi có thể, dù giọng nói đã lạc đi, không còn rõ tiếng. Tôi nhìn thấy trong tấm thân tiều tụy trên giường bệnh của ba là ý chí và cả niềm kiêu hãnh của một con người suốt đời chỉ biết ngẩng cao đầu.

Dẫu vật đổi sao dời, ba vẫn là ba. Bóng dáng ba vẫn luôn hiển hiện quanh đây và nỗi nhớ về ba cứ rực lên mỗi độ hoa vàng.

Có thể bạn quan tâm