Như vẫn còn đây dấu chân bé xíu của chị em tôi ngày trước. Lần nào sang ngoại, chúng tôi không ai bảo ai, loáng cái là đã chạy ùa ra vườn tìm hái quả. Vườn nhà ngoại mùa nào thức ấy, nào ổi, na, mít, bưởi... Dấu móng tay của chị em tôi in đầy trên quả ổi vừa chớm già, cả trên những trái mít non vừa căng gai. Sau gốc thị sum suê, em trai tôi cười khúc khích khi chơi trò trốn tìm mà mãi chị chẳng tìm ra mình, rồi lại khóc toáng lên khi chiếc lá rụng xuống vô tình rơi trúng và dính vào cổ áo làm em tưởng là sâu, ngoại vội vàng chạy đến ôm lấy đứa cháu bé bỏng vỗ về… Với tôi, góc vườn nào cũng đầy ắp ký ức tuổi thơ.
Minh họa: Huyền Trang |
Chị em tôi reo lên sung sướng khi ngoại bê chiếc cơi đựng trầu ra hiên ngồi. Đó là chiếc cơi bằng đồng, được ngoại lau chùi sáng bóng, bên cạnh những múi cau khô queo cùng chiếc lá trầu quệt vôi trắng là quả ổi hay chùm dủ dẻ vừa chín, mùi thơm dậy lên tỏa khắp không gian. Có hôm, những thứ quả ấy chín nẫu không ăn được vì lâu quá chúng tôi không sang mà ngoại thì vẫn ráng để dành đợi cháu.
Ngoại tôi nay đã già, răng cũng không còn khỏe nên mỗi lần ăn trầu, bà phải cho tất thảy cau, trầu… vào cái cối nhỏ xinh bằng đồng, dùng chiếc cây cũng bằng đồng day nhuyễn. Tôi nhớ những ngày sang ở cùng ngoại để tiện việc đến trường khi ba mẹ bận việc đồng áng, đêm rét chui vào nách ngoại tìm hơi ấm, dụi dụi mũi vào áo bà ngửi mùi trầu nồng nồng quen thuộc. Ngoại lại dịu dàng ôm tôi, vừa hát ru vừa vỗ về đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi nhớ sao những đêm hè ngồi dưới hiên, giúp ngoại day trầu thật nhuyễn, rồi trong lúc bà ăn trầu, tôi ngồi nhổ tóc bạc và đòi “Mỗi sợi một đồng bà nhé!”. Thi thoảng, em trai tôi tinh nghịch kéo tóc bà. Ngoại mắng yêu chúng tôi rồi móm mém cười.
Bây giờ, người già không còn mấy ai ăn trầu nữa, nhưng ngoại tôi vẫn giữ nếp quen, đi đâu cũng không quên mang theo chiếc cơi trầu bằng đồng và chiếc cối day trầu bé xíu buộc lủng lẳng bên túi áo. Với tôi, chiếc cơi trầu ấy còn chứa đựng cả tình thương bao la của ngoại dành cho chị em tôi. Mỗi lần sang với ngoại, chúng tôi đều hồi hộp chờ ngoại mở nắp cơi và lấy ra thứ gì đó vừa thơm, vừa ngọt để chia cho nhau. Tình yêu ngoại cũng dịu dàng thắm thiết như chính màu đỏ của trầu, cau, vôi quyện vào nhau vậy. Kéo ngoại vào lòng mình như xưa tôi ngã vào lòng ngoại, tôi nhẹ nhàng lau những giọt nước đỏ au chảy lan ra hai bên khóe miệng bà. Nhìn bàn tay ngoại run run đậy nắp cơi trầu mà lòng tôi dấy lên niềm thương vô hạn. Nghĩ về hai chữ “thời gian”, tôi sợ ngày mình không còn được lục cơi trầu của ngoại để tìm quà.