Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Pleiku mùa thay lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, dạo trên các tuyến phố ở Pleiku (tỉnh Gia Lai) như: Lê Hồng Phong, Tăng Bạt Hổ, Lê Duẩn... tôi lại nhớ đến câu thơ của Olga Berggoltz do Bằng Việt dịch: “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”, như một thông điệp giàu ý nghĩa: “Hãy biết quý trọng tất cả những gì chúng ta đang có. Hạnh phúc cũng mong manh như lá, hãy nâng niu khi nó còn ở trên cành”.

Vừa đi, tôi vừa khe khẽ ngâm nga đôi câu trong tình khúc “Đâu phải bởi mùa thu” của nhạc sĩ Phú Quang và thấy ca từ ấy, giai điệu ấy sao mà phù hợp với hiện tượng thiên nhiên khiến biết bao người yêu thích trên phố mấy nay: “Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu”.

Chợt nhắc nhớ đến câu cổ thi khuyết danh của Trung Hoa “Ngô đồng nhất diệp lạc/Thiên hạ cộng tri thu” (Một chiếc lá ngô đồng rụng/Thiên hạ đã biết thu sang). Nếu chiếu soi vào câu cổ thi khuyết danh trên, vẻ như, khi lá rụng ấy là thu sang. Nhưng ở thành phố của tôi, mùa rụng lá kéo dài từ cuối đông cho đến tháng hai, tháng ba và đẹp đến xốn xang, nhung nhớ đến nao lòng. Mấy người bạn tôi khá tường tận, am hiểu về cây cối thì bảo không phải tất cả các loài cây đều thay lá vào mùa thu, cũng không phải cây nào thay lá cũng chuyển sang sắc vàng. Như cây ở một vài tuyến phố Pleiku chẳng hạn, lá rụng trong những ngày xuân.

Một đoạn đường Lê Duẩn (TP. Pleiku) với thảm lá rụng vàng đẹp mắt. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Một đoạn đường Lê Duẩn (TP. Pleiku) với thảm lá rụng vàng đẹp mắt. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Lướt qua vài trang Facebook cá nhân, tôi thấy chị bạn đồng nghiệp khoe bức ảnh phố Tăng Bạt Hổ với thảm lá xà cừ vàng phai vừa rụng, bung bay trong ngày gió lay phay. Khi đăng kèm status “Phố không mùa”, tấm ảnh ấy được nhiều bạn bè yêu thích và bình luận sôi nổi về hiện tượng thiên nhiên thú vị. Riêng tôi thì lại ví von rằng, đó chính là “mùa thu vàng của Levitan”. Tôi gọi là “mùa thu vàng của Levitan” cũng bởi, phố đang mùa như thế khi hàng xà cừ-loài cây trồng lâu đời ở Pleiku cùng với thông và long não đổ lá vào tháng hai. Sẽ thật thích thú khi ta đứng dưới gốc cây xà cừ xòe tay đếm lá rơi, rồi ngạc nhiên, xuýt xoa khi bắt trọn được khoảnh khắc giao mùa.

Ai bảo trong những chiếc lá phai tàn sẽ không mang đến rung cảm về thẩm mỹ? Tôi tự nhận mình luôn là người hàm ơn và quý mến những điều bình dị, dẫu đến từ cỏ cây, hoa lá. Tôi luôn tin rằng, vòng đời của một chiếc lá sẽ không kết thúc ở thời điểm nó rụng xuống. Sau những tàn lụi kia sẽ là mầm xanh của sự tái sinh, vẹn lành. Sống tận cùng để tận hiến cho đời trong từng hơi thở của đất đai, bầu trời, không khí, như một triết lý về tuần hoàn của vạn vật. Rồi lại ví von chiếc lá như phận người. Theo tôi, đấy là vẻ đẹp của sự an nhiên, tự tại. Như chiếc lá kia khi rụng rơi gặp nắng sẽ cong lên, phồng lên để người ngang qua, dẫu bận rộn đến mấy cũng nhận ra giữa phố có một miền đầy lãng mạn. Thì chẳng phải, trên kia có chiếc lá cố nhoài mình vào ban công để dừng nghỉ đó sao; rồi cũng vừa hay có chiếc lá tiếc nuối xuân thì rơi vào vạt áo để ai đó mang chúng đi thật xa quên hết ưu tư phiền muộn, có chiếc hồn nhiên đậu xuống làn tóc rối để yêu thương còn mãi, chiếc thì thanh thản buông lìa vì hiểu ra, lá rụng về cội, đông qua thì xuân tới. Vậy mới hay, đâu ai cưỡng lại quy luật muôn đời, tuần hoàn của tự nhiên. Hiểu được chân lý ấy, người sống giữa cuộc đời rằng rịt bon chen rồi cũng vô vi như lá, sống đời nhẹ tênh như lá đó thôi.

Thiên nhiên tự tình là thế. Con người cũng không ngoài cuộc. Vào những ngày như này, có những người Pleiku dâng lên niềm tự hào vẻ đẹp của phố phường. Là tôi đang muốn nói đến thầy Ngô Văn Hòa-một người dạy đàn guitar khá nổi tiếng. Thầy đang cùng cộng sự thực hiện dự án Pleiku xưa và nay. Bằng tấm lòng yêu phố, muốn tái hiện không gian xưa và nay của thành phố, nhóm của anh đã thực hiện những bức ảnh về các tuyến phố xưa và nay, đơn cử như đường Phan Thanh Giản (ngày xưa) và bây giờ là Lê Hồng Phong, trong những ngày hàng xà cừ trút lá. Tôi tin, khi dự án hoàn thành, những người yêu Pleiku sẽ có thêm một lần được chiêm ngắm phố trong sự đối sánh xưa và nay cùng vẻ đẹp tự nhiên gần gụi, giản dị.

Dạo phố mùa này, tôi lại càng như thấu hiểu được niềm riêng của phố. Và, trong nỗi buồn sâu lắng, trong rụng rơi tàn phai vẫn ánh lên niềm tin yêu cuộc sống, sáng lên những khoảng trống trong tâm hồn để dấy lên niềm tin mãnh liệt yêu thương cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm