(GLO)- Từ một vùng quê nghèo, đến nay, làng Kte Lớn B (xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) chỉ còn 7 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng/năm. Góp sức vào thành tích đó có vai trò của Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ksor A Ngim.
Dẫn chúng tôi đến nhà sinh hoạt cộng đồng mới xây còn thơm mùi vôi vữa, ông Ksor A Ngim cho biết: Làng Kte Lớn B có 157 hộ với 756 khẩu. Khi chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng, làng tận dụng gầm sàn nhà làm nơi hội họp. Vì gầm sàn thấp nên mọi người phải ngồi dưới đất. Những lúc mưa gió, cuộc họp bị gián đoạn hoặc kết thúc giữa chừng.
Trước tình hình đó, ông A Ngim đã gương mẫu hiến 234 m2 đất ở để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Đầu tháng 9-2020, nhà sinh hoạt cộng đồng làng Kte Lớn B được khởi công với sự chung tay góp ngày công của bà con. Chỉ trong thời gian ngắn, công trình trị giá hơn 400 triệu đồng được hoàn thiện trong niềm vui của mọi người.
Ông Ksor A Ngim đã hiến 234 m2 đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng làng Kte Lớn B. Ảnh: R'Ô Hok |
Ông Nguyễn Văn Tỵ-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Yeng: “Ông Ksor A Ngim là cán bộ gương mẫu, có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông cũng là điển hình trong việc vận động bà con thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”. |
Ông A Ngim bày tỏ: “Điều kiện kinh tế gia đình mình cũng không khá giả nên lúc đầu vợ con mình cũng hơi băn khoăn. Nhưng bản thân là cán bộ nên phải nghĩ đến lợi ích chung của cộng đồng. Mình phải gương mẫu làm trước thì nói dân mới nghe”.
Ngoài hiến đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, ông A Ngim còn cùng với các đảng viên trong Chi bộ và Ban Nhân dân thôn thường xuyên đến từng nhà tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống của người dân để đề xuất với Đảng ủy, UBND xã có hướng tháo gỡ. Đồng thời, ông tuyên truyền, vận động bà con tích cực lao động sản xuất để nâng cao thu nhập, thực hiện các tiêu chí xây dựng làng nông thôn mới. Năm 2020, làng Kte Lớn B đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm.
Niềm vui lớn nhất đối với ông A Ngim là thấy bà con sống vui vẻ, hòa thuận với nhau. Nhiều năm trở lại đây, hầu hết các vụ mâu thuẫn, xích mích trong làng được ông giải quyết ổn thỏa. Tiếng lành đồn xa, không chỉ được dân làng tin tưởng mà ông còn được bà con ở các vùng lân cận mời giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp.
Đơn cử là vụ mâu thuẫn giữa vợ chồng anh Kpă Ayơn và chị Rmah H’Lơl (làng Kte Lớn A). Anh Ayơn thường xuyên uống rượu say xỉn nên bất hòa với vợ. Sau khi nắm bắt sự việc, ông A Ngim đến tận nhà hòa giải. Cuối cùng, anh Ayơn và chị H’Lơl đã tìm được tiếng nói chung trong việc xây dựng gia đình.
Ông R’Ô Tuy (làng Kte Lớn B) chia sẻ: “Nhiều vụ việc mâu thuẫn, bất hòa của bà con trong làng đều được ông A Ngim cân nhắc, vận dụng các hương ước, quy ước, luật tục Jrai với quy định của luật pháp để giải quyết sao cho hài hòa. Bằng lời khuyên giải thấu tình, đạt lý, ông đã góp phần đem lại ổn định an ninh trật tự trong làng”.
R'Ô HOK